Chương 2. Cái gọi là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tới gần nửa đêm, lúc này vốn nên là thời điểm yên tĩnh nhất của vương phủ Vĩnh An. Vĩnh An vương Tiêu Hoài An vô cùng tự hạn chế, bình thường trở về vương phủ, tới lúc mặt trời lặn cũng lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, không có việc gì quan trọng như trời sụp đất nứt thì khó mà gọi vị gia này ra ngoài, vừa tới giờ Hợi hắn đã đi ngủ rồi. Nhưng tối nay cũng chính là vị gia vô cùng tự hạn chế này lại tự mình khiến cho cả vương phủ Vĩnh An trở nên náo nhiệt. Mà sau khi xác nhận thiếu niên đã được ngự y chữa trị, Tiêu Hoài An lập tức trốn vào thư phòng.


Phía sau án thư rộng rãi, sắc mặt Tiêu Hoài An bình thản, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, thay bộ hoa phục màu đen bằng một bộ thường phục gấm trắng thêu mây, bên hông treo một chiếc ngọc bội song ngư bằng ngọc bích vô cùng quý giá, ống tay áo bên phải vén lên mấy nếp gấp trên cánh tay, cầm một cây bút lông tập trung vẽ tranh. Mãi đến khi đặt một bút cuối cùng xuống, Tiêu Hoài An đè con ấn của riêng mình lên đó, rồi lặp đi lặp lại nhìn mấy lần mới gợi lên khóe môi, thấp giọng nói: "Ôn Lâm."


"Chủ tử." Ôn Lâm một thân y phục đen yên lặng không một tiếng động xuất hiện trước mặt Tiêu Hoài An, sau khi quỳ gối hành lễ mới đứng dậy. Nhìn bức tranh đặt trên bàn, mày kiếm hơi nhíu lại, trong con ngươi màu xám tràn ngập không tán thành. Hắn mở miệng, giọng nói trầm thấp, "Lần này ngài quá mạo hiểm."


"Ừm, ngươi là nói ta chỉ mang một mình Nhan Tự ra ngoài? Hay là dẫn thiếu niên kia về?" Tiêu Hoài An cười hỏi thống lĩnh ảnh vệ vẫn luôn thận trọng ít lời của mình, "Không phải ảnh vệ cũng đuổi theo phía sau đó sao?"


"Không thể trước tiên đi theo bên cạnh ngài là sơ suất của thuộc hạ, thuộc hạ sẽ tự đi nhận phạt." Ôn Lâm rũ mắt, âm thầm tính toán phải quất bản thân bao nhiêu roi mới có thể bù lại sơ suất lần này.


"Ái chà, đừng nghiêm túc như vậy, là gia ra lệnh không cho bọn họ đi theo, làm sao bọn họ dám không nghe? Chẳng phải gia còn mang theo Nhan Tự sao, ngươi còn không tin được vị kia của nhà ngươi sao?" Tiêu Hoài An bị sự cứng nhắc của Ôn Lâm chọc cười. Âm sắc của hắn vốn hơi ảm đạm, lại vô cùng ấm áp hoa lệ, hơn nữa tâm trạng hắn lúc này vô cùng tốt, trong giọng nói bất giác mang theo thanh thản, khác một trời một vực với vẻ dịu dàng hay giả vờ lúc bình thường, khiến Ôn Lâm cũng phải ghé mắt nhìn.


"Là do ngài mang Nhan Tự thuộc hạ mới lo lắng." Ôn Lâm tưởng tượng đến vị kia nhà mình bình thường tuy trông như thư sinh hào hoa phong nhã, không có một chút uy vũ của võ tướng nhưng chỉ vừa thấy máu là tựa như phát điên đã thấy vô cùng đau đầu. "Không phải ngài không biết, Nhan Tự mà điên lên thì làm sao còn nhớ tới phải bảo vệ chủ tử nữa."


Tiêu Hoài An bị lời Ôn Lâm dẫn dắt cũng nhớ tới cái gì, gương mặt cười cong cong vô cùng thích thú, "Ngươi nói vậy mà bị Nhan Tự nghe thấy, hắn lại làm ầm ĩ với ngươi."


Ôn Lâm một gương mặt tê liệt không thể nhìn ra có gì khác thường nhưng hai vành tai giấu sau tóc đen lại trộm đỏ lên, "Chủ tử, ngài muốn xử lý thiếu niên đó thế nào? Thân phận của y rất đáng nghi."


"Gia cũng biết đáng nghi, thời gian và địa điểm y xuất hiện đều quá trùng hợp." Tiêu Hoài An dịu dàng nhìn bức tranh mình tự tay vẽ, khác xa với ánh mắt dịu dàng đó chính là giọng điệu hắn đột nhiên trở nên bá đạo lạnh lùng: "Nhưng mà Tiêu Hoài An ta thích, thích thì đương nhiên phải giữ lại bên người. Mặc kệ y là yêu ma quỷ quái hay là thần tiên trên trời, Tiêu Hoài An ta đều có thể thu phục được."


Ôn Lâm ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài An đứng khoanh tay trước ngực, con ngươi màu tro bụi khẽ co rụt, cả người chấn động. Lời nhận xét của người ngoài chỉ cần một lần gặp qua Vĩnh An vương không ngoài chính là "Chiêm bỉ Kỳ úc, Lục trúc y y.  Hữu phỉ quân tử. Như thiết như tha. Như trác như ma." (*) Hoặc là "Vĩnh An vương quân tử như ngọc, tướng mạo tựa Phan An.", khiến cho chính hắn cũng đã quên chủ tử nhà mình, cho tới bây giờ cũng không hề tốt đẹp như biểu hiện bề ngoài.


(*) Dịch nghĩa: "Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ, Tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà. Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã. Như đã cắt và dũa học tập đạo lý. Như đã dùi mài lo việc tu thân." (Khúc quanh sông Kỳ, Kinh thi). 

Ôn Lâm cúi đầu quỳ xuống, trầm giọng nói: "Chủ tử, thuộc hạ sẽ lập tức điều tra rõ lai lịch của thiếu niên này."


"Ừ. Mấy ngày nay bên phía lão Nhị và Xướng hậu có động tĩnh gì không?" Con ngươi nhạt màu của Tiêu Hoài An nhuốm tối tăm sâu thẳm, giọng điệu lạnh lùng đáng sợ, bọc băng tuyết mang theo sương.


"Hồi chủ tử, Kiến Ninh vương rất an tĩnh, không có động tĩnh gì cả. Nhưng phía Xướng hậu gần đây vẫn luôn đi làm phiền Nhu tần."


"Lão Nhị an tĩnh được sao? Nếu hắn an tĩnh đã không phải là con của Xướng hậu rồi. Lão Nhị bị kìm nén sắp thở không nổi nữa rồi mà còn có thể an tĩnh được á?" Tiêu Hoài An cười nhạo, "Xướng hậu hay ganh ghét, mỗi lần phụ hoàng nhớ mẫu phi sẽ đến chỗ Nhu tần ngồi một lúc, nàng ta không làm ầm lên mới là lạ. Nhưng mà dì của bổn vương cũng không phải đèn cạn dầu, cứ để hai người họ đấu đá đi, cũng chẳng thể làm ra được cái gì. Còn có chuyện gì quan trọng nữa không?"


"Hoàng đô xem như an ổn, không có gì dị động lớn. Nhưng phía Trấn Bắc hầu có gửi thư về." Ôn Lâm đưa thư mật vừa nhận được tới tay Tiêu Hoài An.


Tiêu Hoài An ngạc nhiên mở thư ra, cữu cữu của hắn rất là trầm ổn, không có chuyện gì vô cùng khẩn cấp sẽ không dùng đến ảnh vệ mà hắn đặt ở nơi đó, lúc này lại gửi thư chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Lá thư không dài lại khiến Tiêu Hoài An đọc xong thay đổi sắc mặt, hít sâu mấy hơi mới kiềm chế được biểu cảm nhưng trên tay lại không khống chế được trực tiếp xoa bức thư thành một cục. Được rồi, hắn phải rút lại những lời đã nói trước đó thôi, quả nhiên ở cùng với đứa đệ đệ ngốc của hắn quá lâu khiến cữu cữu cũng không đáng tin như vậy.


"Chẳng phải chỉ là Ưng Phi chạy đi theo đuổi tiểu vương tử Đan Dương của Địch Nhung thôi sao? Chuyện này cũng đáng giá cố ý gửi thư về kinh! Trả lời cữu cữu nói là, nếu Ưng Phi thật sự thích thì hạ sính lễ cưới người ta về làm Vương phi, xem như là hai nước kết thân, tránh cho chiến tranh xảy ra." Tiêu Hoài An cố gắng kiềm chế, cữu cữu của hắn còn bảo hắn dạy bảo đệ đệ không nên thân này. Đúng là nói đùa, người là lớn lên bên cạnh hắn, hắn không nỡ đánh không nỡ mắng, chăm sóc như châu như bảo, bây giờ bảo hắn làm người xấu gậy đánh uyên ương sao, không có cửa đâu!


"Vâng, thuộc hạ đã biết."


"Ừ, đi đi. Nhan Tự còn đang chờ ngươi." Tiêu Hoài An xua tay, thư phòng lại trở về im lặng. Hắn giơ cao bức tranh đã khô mực lên, trên bức tranh là một thiếu niên áo trắng xinh đẹp đang nhắm mắt bình yên ngủ trong một biển hoa mai. Trông rất sống động, tươi đẹp mỹ hảo, tựa như ngay sau đó thiếu niên xinh đẹp đó sẽ mở bừng hai mắt sáng ngời, mỉm cười bước từ trong tranh ra vậy.


Tiêu Hoài An cẩn thận cất bức tranh vào trong hộp tranh bằng gỗ khắc hàn mai, đứng dậy cầm hộp tranh đi tới trước giá sách, ấn mở cơ quan, giữa giá sách lập tức xuất hiện một khoảng không hình vuông được lót lông cáo thượng hạng. Tiêu Hoài An cẩn thận đặt hộp tranh lên lớp lông cáo, cúi đầu nỉ non: "Không biết ngươi có thể là người lấp đầy nơi này của ta hay không?"


Ánh trăng sáng ngời, Nhan Tự đã thay một bộ cẩm bào màu xanh quý khí tao nhã, lại vẫn cứ không chú ý hình tượng ngồi xổm nơi hành lang, lơ đãng khẽ xoa nắn đệm thịt mềm mại của cục lông đang ngủ trong lòng, vừa thấy Ôn Lâm đi tới, đôi mắt lập tức tỏa sáng nhào tới.


Ôn Lâm mở rộng hai tay đón người nhào vào lòng, động tác vô cùng lưu loát tựa như đã rất quen thuộc, không hề bị giật mình. Hắn đỡ lấy vai Nhan Tự để người ta đứng thẳng, một đôi con ngươi màu xám tươi đẹp như trân châu, không hề lạnh băng vô tình, mà là lưu luyến bịn rịn, dịu dàng tình thâm. Hắn cứ im lặng nhìn chằm chằm nam nhân xinh đẹp thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt, đợi người ta nói chuyện.


"Trời ơi, Đầu Gỗ, gia có mắng ngươi không? Không phải ta nói chứ, đám ảnh vệ đó của ngươi cần phải rèn luyện thêm nữa. Vừa xảy ra chuyện bất ngờ như vậy mém xíu đã hù ta sợ chết khiếp rồi, kết quả cả đám đều mất hút, thật muốn đánh cho họ một trận. À đúng rồi, gia tính xử lý thiếu niên đặt bên cạnh phòng ngủ của gia thế nào? Ta thử thăm dò thì phát hiện y không có chút nội lực nào cả, bề ngoài cũng rất xinh đẹp, nhìn qua tựa như thiếu gia nhà giàu được nuông chiều ấy, mà bàn tay cùng làn da lại như đã quen làm việc nặng. Nhưng ta lại cảm thấy thời điểm y xuất hiện rất trùng hợp, không ổn, không ổn, thật sự quá đáng nghi. Ngươi cũng biết đó, ta đánh xe luôn không đi tuyến đường chính, lúc này là do bị thành Tây làm ồn nên mới chọn đi đường nhỏ." Nhan Tự dắt lấy sợi tóc đen đang rũ xuống trước người Ôn Lâm, lải nhải dông dài không ngừng. Nhớ tới ánh mắt khi Tiêu Hoài An nhìn thiếu niên đó mà hắn không khỏi run rẩy, đó vốn là ánh mắt khi dã thú ăn thịt đang theo dõi con mồi. "Đầu Gỗ, ngươi là không phát hiện, gia đích thân, đích thân bế thiếu niên đó lên xe ngựa. Nhiều năm nay, đừng nói là bế, ngay cả bàn tay mà gia nhà chúng ta cũng chưa từng nắm ai nữa. Chậc chậc chậc."


Ôn Lâm vươn tay giằng sợi tóc bị Nhan Tự tóm trong tay lại. Làm sao hắn không phát hiện chứ? Chủ tử của hắn là đích thân bế thiếu niên đó xuống xe ngựa, đi vào phủ, đưa tới phòng ngủ bên cạnh của sân chính, không chỉ hắn bị dọa sợ chết khiếp mà tất cả mọi người đêm nay nhìn thấy đều mất hồn. Phải biết rằng Vĩnh An vương quân tử giữ lễ, không ham mê sắc đẹp, không có Vương phi, trắc phi, thiếp phi, cũng không có thông phòng, thiếp thất, luyến sủng. Toàn bộ quý nữ, tiểu thư khuê các danh môn ở hoàng đô đều đánh nhau vỡ đầu muốn gả vào vương phủ Vĩnh An.


"Ý tứ của chủ tử rất rõ ràng, là muốn giữ thiếu niên đó lại bên cạnh. Ngươi, chú ý nhiều chút." Ôn Lâm vừa cúi đầu đã nhìn thấy cục đen đang ngủ trong ngực Nhan Tự, miệng hắn khẽ cong lên. Nhan Tự trông thì khéo léo nhưng là một nam nhân thô ráp hàng thật giá thật, ngoại trừ chăm sóc gương mặt xinh đẹp của hắn ra thì không hề kiên nhẫn với những thứ khác. Càng không kiên nhẫn ở chung với mèo con chó con này nọ, lúc này lại có thể ngoan ngoãn ôm mèo con có lẽ cũng là mệnh lệnh của chủ tử.


"Đây là đầu sỏ gây chuyện phải không?"


"Đúng, đúng. Chính là thứ này!" Nhan Tự cắp lấy cục đen dưới nách giơ lên trước mắt Ôn Lâm, cũng không quan tâm viên tròn có đang ngủ hay không, miệng lại bắt đầu dông dài, "Bề ngoài đen thui thùi lùi, ngươi nói ban đêm không để ý là chắc chắn không thể nhìn thấy đúng không! Cũng không biết thị lực của thiếu niên đó thế nào, vì thứ này mà dám cản cả xe ngựa."


Cục đen bị động tác thô bạo của Nhan Tự đánh thức, đôi mắt màu vàng đối diện với con ngươi tro bụi lạnh như băng của Ôn Lâm lập tức dựng lông lên, vươn hai chân trước cào về phía mặt Ôn Lâm. Nhan Tự nhíu mày, vội vàng lùi về sau mấy bước, sợ móng vuốt sắc nhọn của vật nhỏ cào trầy gương mặt tê liệt tuấn tú của Đầu Gỗ nhà mình.


"Vật nhỏ này..." Ôn Lâm nói rồi khựng lại, nương ngọn đèn hai bên hành lang nhìn rõ diện mạo của cục đen nho nhỏ, kinh ngạc mở to hai mắt, giọng nói khẽ nâng cao, "Thật khó gặp, vậy mà lại bị chủ tử và ngươi đụng phải."


"Đầu Gỗ, ngươi cư nhiên đã nhìn ra rồi à, ta còn đang định dùng câu gia nói ta để nói lại ngươi mà. Đúng là không thú vị." Nhan Tự nuốt lại lời châm chọc, gương mặt nhỏ xinh đẹp lập tức trĩu xuống, tức giận. Nhưng Nhan Tự sinh quá đẹp, dáng môi lại là môi cười, cho dù đang tức giận cũng là giận một cách mê người. Hắn nhét cục tròn đó vào lòng Ôn Lâm, nắm lấy tay áo Ôn Lâm, bực bội nói: "Ôm cho đàng hoàng, gia nói phải nuôi đó. Mau về phòng ngủ thôi, sáng mai còn không biết gia muốn canh giờ nào thức dậy lăn lộn nữa. Đầu Gỗ đáng chết nhà ngươi mau lên, mau lên, mau lên, mau lên." Trợn tròn mắt lại nhỏ giọng lầm bầm: "Làm một mình ta như đồ ngốc vậy. Không được, không được. Ngày mai phải ngăn bọn họ lại hỏi từng người thứ này là thứ gì, ta không tin chỉ có một mình ta cho rằng nó là mèo."


Ôn Lâm không nổi giận trở tay nắm chặt lấy bàn tay Nhan Tự, bàn tay to bọc lấy bàn tay nhỏ hơn hắn một đốt ngón tay, nhiệt độ cực nóng sưởi ấm bàn tay hơi lạnh của hắn. Ngoan ngoãn ôm cục đen đã ngủ đi theo sau Nhan Tự, im lặng nuông chiều người yêu đang làm mình làm mẩy.


Hắn từ nhỏ đã sống trong Ảnh Các, sớm đã không vương vấn tình yêu trở thành công cụ máu lạnh chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Hắn không nghĩ tới đời này còn có thể gặp được người mình phải lòng, lại còn là người xem hắn như châu như bảo đặt ở đầu quả tim sưởi ấm. Từ đó về sau, hắn có thể máu lạnh vô tình với thế nhân, chỉ riêng dùng toàn bộ dịu dàng, nuông chiều mà dung túng người nọ.


Tay hắn đẫm máu, khắp người tội nghiệt, đời này có thể may mắn có được một người hiểu nhau, yêu nhau, bên cạnh nhau đã là ông trời ban ơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy