Chương 3. Ta tên Bạch Yêu, Yêu trong Đào chi yêu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Đau! Bạch Yêu nhíu hai hàng mày cong cong lại, cuối cùng sau mấy lần cố gắng mới có thể mở to mắt, một đôi mắt hạnh thật to mênh mông sương mù, vẫn chưa có ánh sáng. Y vươn tay từ trong chăn ra nhéo huyệt thái dương, lại đau đến hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trên tay trên chân trong ngực nơi nào cũng vô cùng đau đớn, mà nhờ đau như vậy y mới thấy rõ mọi thứ. Lúc này, y đang nằm trên một chiếc giường lớn chạm trổ hoa văn xinh đẹp, trên người được đắp một chiếc chăn lụa màu xanh, tơ tằm mềm mại, nhìn ra phía ngoài còn có thể mơ hồ thấy lò xông hương còn đang lượn lờ bay lên.


"Đau quá đi ~" Bạch Yêu khẽ than một câu, trong giọng nói mang theo mềm mại. Thật sự giống như bị xe chèn qua vậy, vừa nghĩ như thế y đã không khỏi cười khổ, không phải giống mà y bị xe ngựa đụng trúng thật. Đêm hôm qua, y chỉ lo cứu mèo nhỏ sắp bị cán cũng chưa kịp nghĩ tới hậu quả, lồng ngực đau thế này chắc chắn bị gãy xương chỗ nào rồi.


Y lại nhìn áo lót màu trắng bằng gấm đang mặc trên người, mềm mại thoải mái, chất vải thế này vẫn là trước đây thật lâu y mới có thể mặc được. Xem ra người hôm qua không chỉ là nhà giàu có tiền nào đó mà còn rất thiện tâm nữa, mang y về chữa thương cho y chứ không ném y bên ven đường tự sinh tự diệt.


"Kẽo kẹt". Âm thanh đẩy cửa vang lên, Bạch Yêu hoảng hốt trừng to mắt, cố gắng ngồi dậy nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy có hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa tiến vào. Hai người đều mặc váy màu phấn hồng, búi kiểu tóc tròn như nhau, gương mặt cũng tương tự, trông như là tỷ muội, chỉ là một người cao hơn thì xinh đẹp tuyệt trần, người thấp hơn thì lanh lợi đáng yêu đang nở nụ cười trên mặt.


Thiếu nữ đáng yêu vóc dáng thấp hơn tên Tiểu Mãn vừa thấy Bạch Yêu muốn ngồi dậy, vội vàng tiến lên trước cẩn thận dìu lấy Bạch Yêu. Đại Mãn cao hơn lấy mấy cái gối đầu đặt sau lưng Bạch Yêu để y có thể dựa vào thoải mái hơn một chút.


"Cuối cùng tiểu công tử đã tỉnh rồi, có đói bụng không? Trên người còn có nơi nào khó chịu không?" Tiểu Mãn đưa một chén trà tới, quan tâm hỏi.


Bạch Yêu nhận lấy chén trà, rũ mắt uống từng ngụm nhỏ, trông vô cùng lễ phép. Tiểu Mãn và Đại Mãn nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu.


"Cảm ơn tỷ tỷ. Không có chỗ nào khó chịu cả, một đêm này đã làm phiền các tỷ tỷ rồi." Bạch Yêu ngoan ngoãn đưa chén trà lại cho Tiểu Mãn, cuống họng đau buốt nhờ có chén trà này mà dịu xuống nhiều, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào hơn. Đôi mắt của y rất to, lúc nhìn người đều là tràn ngập bóng dáng của người đối diện, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp trông rất là ngoan ngoãn, Tiểu Mãn và Đại Mãn nhìn mà trong lòng mềm nhũn.


"Một đêm?" Tiểu Mãn cười rộ lên, hai lúm đồng tiền lộ ra, "Tiểu công tử đã hôn mê hai ngày rồi, chủ tử của chúng ta rất lo lắng cho ngài. À phải rồi, tỷ, tỷ mau đi báo cho chủ tử tiểu công tử đã tỉnh lại rồi."


Đại Mãn gật đầu, hành lễ rồi lùi ra ngoài trong ánh mắt hoảng sợ của Bạch Yêu.


Bạch Yêu bị hành động của Đại Mãn làm cho sửng sốt, cảm thấy bất an. Tiểu Mãn trông thì hoạt bát đáng yêu nhưng từ mỗi tiếng nói cử chỉ lại chưa từng vượt giới hạn, giữ nghiêm bổn phận của một tôi tớ. "Tỷ tỷ, ta có thể hỏi chủ tử của ngươi là ai không?" Rốt cuộc là y đã to gan lớn mật cản xe ngựa nhà ai vậy?! Rốt cuộc y đã ở lại nhà ai ngủ hai ngày nay?!


"Chủ tử của chúng ta à ~" Lúc Tiểu Mãn nhắc tới Tiêu Hoài An, hai mắt lập tức tỏa sáng, vẻ mặt tràn ngập sùng bái, "Chính là Đại hoàng tử điện hạ, Vĩnh An vương gia đó ~"


"Vĩnh An vương, Tiêu Hoài An!" Bạch Yêu sợ tới mức trợn tròn một đôi mắt hạnh. Đôi mắt y vốn đã to tròn lại trừng như vậy gần như chiếm một nửa gương mặt nhỏ nhắn, giọng nói mềm nhũn bị dọa sợ hơi run lên còn hơi bén nhọn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ra giường bằng gấm dưới người.


"To gan! Sao có thể gọi thẳng tên húy của Vương gia chứ!" Gương mặt Tiểu Mãn chợt nghiêm lại, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Mặt Bạch Yêu bị dọa trắng bệch, môi run run vừa định nói gì đó thì đã bị một âm thanh dịu dàng ngắt ngang. Giọng nói đó hòa nhã dịu dàng lại có chút hoa lệ.


"Không sao, Tiểu Mãn, ngươi đừng dọa người."


Bạch Yêu không tự giác tìm kiếm nơi âm thanh đó phát ra. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ hoa phục màu trắng, trên đầu mang mũ ngọc bích, eo đeo ngọc bội song ngư bằng ngọc đi từ giữa ánh mặt trời tới.  Trong lúc bước đi, mái tóc dài chưa cột cao khẽ lay động sau lưng, dáng người cao ngất, trời quang trăng sáng, được ánh mặt trời mạ thêm một quầng sáng màu vàng, tựa như thần tiên hạ phàm. Y đột nhiên nhớ tới một câu thơ trước đây mẫu thân từng nói: "Có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma." Y cho rằng đây chỉ là lời khen khoa trương của người xưa thôi, không ngờ lại có người như thế thật.


Thì ra, thật sự sẽ có.


Thì ra, người này chính là Vĩnh An vương, Tiêu Hoài An.


"Tiểu Mãn bái kiến chủ tử." Tiểu Mãn bị Tiêu Hoài An dọa thành mặt bánh bao, vội vàng hành lễ nhận tội, "Tiểu Mãn biết sai rồi."


Bát Bảo đi theo sau Tiêu Hoài An trừng Tiểu Mãn, vô cùng có ánh mắt lấy một cái ghế dựa đặt bên giường. Tiêu Hoài An nhìn khoảng cách giữa ghế dựa và giường lại khẽ lườm Bát Bảo. Làm sao thái giám béo hầu hạ Tiêu Hoài An từ nhỏ không hiểu ý của chủ tử, vội vàng lại di chuyển ghế dựa tới gần giường hơn, chuyển tới một khoảng cách có vẻ gần gũi cũng không vô lễ mà điện hạ nhà mình vừa lòng.


Lúc này, Tiêu Hoài An mới ngồi xuống. Eo lưng thẳng tắp, trường bào màu trắng buông xuống hai bên người, một đôi tay khớp xương xinh đẹp đặt trên đầu gối.


Bạch Yêu bị một phòng người đột nhiên xuất hiện dọa sửng sốt, mãi đến khi Tiêu Hoài An ngồi xuống, chút lý trí đáng thương mới được kéo về, vội vàng giãy dụa đứng lên để quỳ gối nhận tội, "Ta... Tiểu dân... Thảo dân không cố ý gọi tên húy của Vương gia, ây da... Cũng không phải cố ý cản xe ngựa của Vương gia. Xin Vương gia tha tội, bỏ qua cho thảo dân." Bạch Yêu không nghĩ tới hành động quá gấp khiến cho lồng ngực đau đớn, một đôi mắt to hàm chứa nước mắt và hoảng sợ vô cùng đáng thương nhìn về phía Tiêu Hoài An. Tự mình cản xe ngựa của Vương gia, y không chết đúng là vị Vương gia này tốt bụng! Không, là tâm địa Bồ Tát! Phật sống hiển linh!


Tiêu Hoài An nhíu mày lại, vươn tay đè lại toàn bộ động tác của Bạch Yêu, đỡ Bạch Yêu dựa trở lại gối đầu, "Đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nằm đi, ngực ngươi bị gãy xương đã được cố định lại, hoạt động mạnh sẽ làm nó bị lệch đi."


Bát Bảo, Đại Mãn, Tiểu Mãn đã vươn tay định đỡ lấy người nhìn nhìn hai tay mình, lại nhìn nhìn chủ tử lúc này đang cúi người kéo chăn giúp người ta. Cả đám hít sâu một hơi, là cách rời giường của họ không đúng sao? Người nọ là chủ tử của họ? Là Vĩnh An vương luôn quân tử giữ lễ, không quá thân thiết, không vượt giới hạn với người khác đó sao?


Tiêu Hoài An lại ngồi trở về, không hề biết hành động vừa rồi của mình thân mật tới mức nào. Hắn thấy Bạch Yêu ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc dài khoác hờ trên bờ vai nhỏ gầy, trên người đang mặc áo lót của hắn trông càng hiện to rộng, hờ hững để lộ hai bên xương quai xanh, cùng với băng vải màu trắng cố định trên ngực, trông thế nào cũng chỉ là một đứa bé nho nhỏ mềm mại. Lại nhìn gương mặt nhỏ nhắn đó, mắt mũi vô cùng tinh tế khéo léo, phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi màu son, xinh đẹp động lòng người. Cộng thêm đôi mắt hạnh, trong con ngươi đen bóng hàm chứa ánh sao lấp lánh. Lúc nhìn y, Tiêu Hoài An có thể nhìn thấy ảnh ngược nho nhỏ của bản thân từ bên trong, đôi mắt đó sạch sẽ mà trong sáng, chuyên chú tựa như chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn vậy. Làm cho trong lòng hắn trào dâng một ý nghĩ điên cuồng, về sau ánh mắt này cũng chỉ tập trung nhìn một mình hắn, chỉ có bóng dáng của hắn chứ không có thêm một ai khác thì tốt biết bao. Tiêu Hoài An nghĩ vậy, ánh mắt lại dời xuống giữa trán Bạch Yêu, hắn hơi nhíu mày lại, đột nhiên cảm thấy băng vài quấn trên trán y rất chướng mắt, xem mấy dấu xanh tím trên gương mặt nhỏ nhắn đó rất chướng mắt, mà băng vải màu trắng cố định trên ngực y lại càng chướng mắt hơn, khiến hắn đột nhiên muốn nổi giận.


Tiêu Hoài An nghiêng đầu, ánh mắt lạnh băng lườm Nhan Tự còn chưa hiểu chuyện gì, khiến hắn sợ hãi run lên. Ôn Lâm yên lặng xê dịch tới trước mặt Nhan Tự, ngăn cản ánh mắt tựa như muốn giết người của chủ tử.


Nhan Tự khẽ chọc chọc Ôn lâm, nhỏ giọng lầm bầm, "Đầu Gỗ, sao đột nhiên lạnh vậy?"


Ôn Lâm: "..." Chẳng lẽ là không có mắt thật?


"Không cần để ý mấy lễ nghi xã giao này, cứ xưng ta là được rồi. Không phải lỗi của ngươi, ngươi không có cản xe của bổn vương, là cấp dưới bổn vương đụng trúng ngươi, nên là hắn xin lỗi mới đúng." Tiêu Hoài An trấn an đứa nhỏ bị hoảng sợ, lạnh lùng nói với Nhan Tự: "Nhan Tự, xin lỗi."


Gì?! Nhan Tự chớp mắt mấy cái, dáng vẻ như hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Có phải Vương gia nhà hắn vừa mới đổi trắng thay đen không? Chắc chắn là như vậy, cái gì mà hắn cố ý đụng trúng người chứ, vốn không phải như vậy có được không hả! Nhan mỹ nhân vô cùng ấm ức nhưng Nhan mỹ nhân không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời nhận sai nói xin lỗi, "Tiểu công tử, là sai sót của Nhan mỗ làm tiểu công tử bị thương, mong tiểu công tử có thể bỏ qua cho Nhan mỗ."


"Không phải, không trách vị đại nhân này, là tiểu dân..." Bạch Yêu vừa nói như vậy lập tức nhận được một nụ cười mỉm từ Tiêu Hoài An, rõ ràng là rất dịu dàng nhưng không hiểu vì sao y lại đột nhiên thấy lạnh. Y cúi đầu, nhẹ giọng nói, "Là do ta không tốt."


"Ngươi đừng biện giải thay hắn, đụng trúng người là lỗi của hắn." Tiêu Hoài An trực tiếp đưa ra kết luận. Dáng vẻ độc đoán bá đạo lại chẳng phân biệt trái phải trắng đen này khiến cho đầu óc Nhan Tự kêu vù vù, trốn ra phía sau Ôn Lâm, âm thầm thề về sau nhất định phải tránh xa Vương gia ra.


"Trên người còn đau không?" Tiêu Hoài An quan tâm hỏi.


Bạch Yêu gật đầu, lại cảm thấy không ổn vội vàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không, không đau."


"Làm sao có thể không đau, xương đều bị gãy mà. Haiz, ngươi cứ yên tâm ở lại quý phủ của bổn vương dưỡng thương, đừng sợ, xem như  nhà của mình là được." Tiêu Hoài An hạ thấp giọng, dịu dàng tựa như đang dỗ dành hài tử vậy, sợ dọa tới Bạch Yêu nhưng lời nói ra vẫn khiến Bạch Yêu sợ tới mức trợn tròn mắt, mất hồn mất vía.


Bát Bảo cười tủm tỉm, ha hả, nhất định là lúc sáng ông ấy hầu hạ một vị Vương gia giả rồi, con mẹ nó, xem như nhà của mình!


Đại Mãn đoan trang nền nã, ha hả, xem vương phủ như nhà mình? Vương gia, ngài cũng dám nói quá đi.


Tiểu Mãn và Nhan Tự đã không nghĩ ra được gì, đây nhất định không phải Vương gia của họ.


"Còn chưa hỏi tên của ngươi? Còn có, ngươi bao lớn rồi?"


"Ta tên Bạch Yêu, Bạch trong tuyết trắng xóa, Yêu trong Đào chi yêu yêu. Năm nay, mười sáu tuổi." Có lẽ tiếng nói của Tiêu Hoài An rất dịu dàng khiến cho Bạch Yêu bất giác đỏ mặt, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt hiện lên một chút hồng nhạt, trông đã sinh động hơn nhiều.


"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa. (*) Tên này rất hợp với ngươi." Nhưng bề ngoài còn nhỏ như vậy, hắn còn tưởng nhiều lắm mới mười bốn tuổi thôi. Tiêu Hoài An nở nụ cười, giọng nói của hắn vốn dễ nghe, một nụ cười trầm thấp này trêu ghẹo khiến lòng người run rẩy. Hắn thấy Bạch Yêu chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn mình, sau đó trong đôi mắt đó mù mịt sương mù, vành mắt đỏ lên.


(*) Dịch nghĩa: Cành đào non tươi tốt, Hoa đào nở rộ. ( Đào Yêu, Khổng Tử).

"Tại sao còn muốn khóc? Đừng khóc." Tiêu Hoài An khẽ thở dài, vươn tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Yêu, đầu ngón tay thấm đi giọt nước mắt ấm áp cũng cảm nhận được mềm mại.

Bạch Yêu cứ như vậy nhìn ngón tay tu như xương mai, bụng ngón tay mang theo vết chai cùng vết thương do luyện kiếm lau nước mắt giúp mình. Ngón tay của người nọ rất lạnh cũng hơi thô ráp, cọ lên mặt hơi ngứa lại làm y không nén nổi rất muốn nắm lấy ngón tay đó.


Đây là người thứ hai nói tên của y êm tai, cũng là người thứ hai sẽ dịu dàng lau nước mắt giúp y. Người thứ nhất đối đãi dịu dàng với y chính là mẫu thân y, tên của y là do nàng lấy. Y sinh vào cuối xuân đúng dịp hoa đào nở rộ, mẫu thân lại rất yêu Kinh Thi cho nên lấy chữ Yêu trong Đào Yêu đặt cho y. Y còn nhớ rõ mẫu thân rất thích bế y chơi đùa dưới gốc đào, sẽ sờ mặt y cười nói, tương lai phải tìm một bé gái thật xinh đẹp mới xứng với Yêu Nhi của chúng ta.


"Nhà ngươi ở đâu? Để bổn vương sai người đi truyền tin, tránh cho người trong nhà lo lắng." Tiêu Hoài An xoa mái tóc của Bạch Yêu, rất gần gũi cũng không vượt quá giới hạn.


"Nhà ta, không có người... Không còn ai cả. Chỉ có một mình ta thôi." Giọng Bạch Yêu thê lương, nước mắt khó khăn lắm mới kìm nén được lập tức chảy xuống, chóp mũi hồng hồng trông vô cùng đáng thương.


Trái tim Tiêu Hoài An mềm nhũn, kéo người vào lòng, lau nước mắt, "Trách bổn vương, đang yên đang lành lại chọc ngươi khóc. Nếu đã vậy, ngươi cứ yên tâm ở lại nơi này của bổn vương, ở đến khi nào ngươi muốn đi thì đi."


Trên mặt Bát Bảo, Đại Mãn, Tiểu Mãn và Nhan Tự co quắp... Kẻ háo sắc! Người ta đã đáng thương như thế lại còn không biết xấu hổ trêu chọc người ta! Còn vừa kéo vừa ôm nữa!


Ôn Lâm sờ cằm, càng khâm phục chủ tử của hắn hơn. Trêu ghẹo như vậy, lại còn động tay động chân như vậy nhưng chỉ làm người ta cảm thấy đó là sự quan tâm của người quân tử, không phải hạng người càn rỡ bỉ ổi, cho nên hắn không thể không phục.


Tiêu Hoài An khẽ khàng dỗ dành Bạch Yêu, nói mấy câu đã khiến mặt mày Bạch Yêu vui vẻ lên, không hề giống con mèo con không có cảm giác an toàn, cong lưng đề phòng người nữa. Bạch Yêu cười lên mặt mày cong cong, đôi mắt to cong thành nửa vầng trăng, Tiêu Hoài An nhìn cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt, rất muốn đi dọn sạch tư khố của mình đưa cho đứa nhỏ, để xem có thứ gì có thể khiến Bạch Yêu cười càng xán lạn hơn. Loại cảm giác này đã sắp không thể khống chế được nữa, rất nguy hiểm! Bản thân Tiêu Hoài An cũng hiểu, nếu đổi là trước đây, hắn hẳn là nên lập tức chặt đứt ngay từ đầu mới đúng nhưng lúc này hắn không muốn quan tâm, thậm chí là mặc kệ, có chút hứng thú để mọi chuyện cứ thể phát triển.


Ngồi một buổi sáng, Tiêu Hoài An thấy Bạch Yêu lộ ra vẻ mệt nhọc, hắn hiểu nguyên tắc phải từ từ tiến tới, nếu muốn nhận được toàn bộ sự tin tưởng và ỷ lại của mèo con thì phải đến gần từng bước, nếu quá gấp gáp sẽ dọa mèo con sợ hãi trốn trong ổ. Thế là, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.


"Ngươi ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt. Đại Mãn Tiểu Mãn sẽ chăm sóc ngươi, có gì cần cứ bảo các nàng tới tìm bổn vương."


"Vương gia." Bạch Yêu vốn đã khá buồn ngủ đột nhiên nhớ tới con mèo mà mình liều mạng cứu về, lập tức nắm lấy trường bào màu trắng của người nọ.


"A!" Đại Mãn điềm tĩnh, Bát Bảo cười tủm tỉm, Tiểu Mãn hoạt bát, Nhan Tự cười đùa không nghiêm túc cùng Ôn Lâm mặt liệt, đồng loạt hít sâu một hơi, thiếu niên này vừa nắm lấy ống tay áo của Vương gia! Phải biết rằng Vĩnh An vương yêu thích sạch sẽ, ghét nhất là đụng chạm gần gũi với người khác, ngày thường chỉ có một mình Bát Bảo hầu hạ bên người, đôi khi tứ đại nữ tì Đại Mãn Tiểu Mãn sẽ giúp một tay. Vương gia sẽ không vui sao? Sẽ nổi giận sao? Thiếu niên này lại sẽ bị dọa sợ sao?


"Làm sao vậy?" Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Tiêu Hoài An trở nên khác thường, không nổi giận mà nhìn ngón tay trắng nõn mảnh dài trên ống tay áo mình, tâm trạng trông rất tốt.


"Con mèo đêm đó, Vương gia biết đang nơi nào không?" Bạch Yêu dè dặt hỏi. Từ nhỏ, y đã thích mèo, trong nhà có một chú mèo tam thể rất thân thiết với y. Nhưng mà, cũng từ khi đó không còn nữa. Vừa nghĩ như vậy, gương mặt nhỏ nhắn lại khó nén mất mát, ánh sao trong mắt cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng.


"Ngươi nói, đó là mèo?" Tiêu Hoài An nhướng mày, trong giọng nói khó được mang theo nghiền ngẫm.


"Chẳng lẽ không phải mèo?" Bạch Yêu nhớ rõ cảm giác lông lông đó, rõ ràng là một con mèo con không lớn.


Đương nhiên không phải rồi! Nhan Tự lặng lẽ toét miệng cười rộ lên. Cuối cùng cũng có người ngốc giống hắn, bệnh mắt đã được tập hợp lại, ngồi chờ gia nhà hắn trào phúng thôi! Ha ha ha ha ha ha ~


"Ngươi nói mèo thì chính là mèo." Tiêu Hoài An nói, trong giọng cất giấu cưng chiều, "Đang được nuôi trong vườn hoa, đợi vết thương của ngươi hồi phục có thể đi xem nó. Nếu muốn nuôi cũng được, đó là do ngươi cứu, ngươi muốn sao thì cứ làm như vậy."


Bạch Yêu nghe xong vô cùng mừng rỡ, gợi lên một nụ cười, đôi mắt như đá quý tụ tập hàng nghìn hàng vạn ngôi sao, sáng ngời mà lộng lẫy, y thật sự thích con mèo đó, "Cảm ơn Vương gia, Vương gia tốt quá!"


Nhan Tự: "..." A, tình tiết quỷ quái này là đang đi theo kiểu hôn quân trong thoại bản phải không!


Bát Bảo: "..." Đây thật sự là điện hạ mà lão nô nhìn từ nhỏ tới lớn sao? Tại sao trông không giống lắm?


Đại Mãn: "..." Vương gia, ngài chòng ghẹo người ta như vậy thật sự không tốt lắm.


Tiểu Mãn: "..." Có nên nói cho các thiên kim tiểu thư thầm mến Vương gia rằng hình như Vương gia các nàng đã có người trong lòng rồi không?


Ra tới ngoài hiên, Tiêu Hoài An xua tay ý bảo mấy người Nhan Tự rời đi, chỉ dẫn theo một mình Bát Bảo đi dạo vườn hoa. Đi dạo hơn nửa canh giờ, cuối cùng dừng chân ngồi trong đình hóng gió, cầm lấy thức ăn cho cá mà Bát Bảo đưa tới ném cho cá trong hồ sen ăn.


Cẩm lý màu đỏ và màu đen chen lấn nhau nhảy lên mặt hồ, tranh giành đồ ăn. Tiêu Hoài An lạnh nhạt nhìn chằm chằm một hồ cá, môi mỏng khẽ mím, không có chút ý cười nào. Bát Bảo im lặng khoanh tay, hầu hạ phía sau Tiêu Hoài An. Ông ấy đã qua tuổi nửa trăm, dáng người hơi béo, có một cái bụng phúc hậu, mặt tròn luôn cười tủm tỉm trông rất hiền lành. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, chủ tử trước của ông ấy là Thục quý phi, sau khi Thục quý phi qua đời, ông ấy cùng Thất Hỉ ở giữa thâm cung ăn thịt người che chở Đại hoàng tử và Tam hoàng tử lớn lên, thì làm sao có thể là người lương thiện dễ gần được?


"Bát Bảo, ngươi nói y có tin không?" Giọng Tiêu Hoài An lạnh nhạt, không hề là dịu dàng nhỏ nhẹ như khi đối diện với Bạch Yêu lúc vừa rồi. Nhưng Bát Bảo biết, đây mới là dáng vẻ càng chân thật của điện hạ nhà mình thường ngày. Bên ngoài, Tiêu Hoài An luôn lộ ra nụ cười ôn hòa nhưng nụ cười này lại không vào mắt, đáy mắt vĩnh viễn là băng lạnh không thể tan chảy.


"Đứa nhỏ đó rất đơn thuần, gần như cái gì cũng hiện lên mặt." Bát Bảo cảm thấy hơi cảm khái, đã bao lâu rồi ông ấy chưa gặp được một đứa nhỏ sạch sẽ như vậy, một ánh mắt thuần khiết như vậy? Trong lòng đương kim Thánh Thượng chỉ có Thục quý phi, hậu cung không tính là phức tạp, con nối dõi cũng không đông nhưng vẫn không thiếu những âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt, người sạch sẽ ít ỏi không có mấy.


"Đúng vậy, cái gì cũng hiện lên mặt. Cũng bởi vì vậy mới khiến gia đau lòng." Tiêu Hoài An vứt nắm đồ ăn cuối cùng xuống, Bát Bảo lập tức đưa khăn tới cho hắn lau tay. Hắn rũ mắt cẩn thận lau sạch mỗi một ngón tay.


"Điện hạ định sắp xếp đứa nhỏ đó thế nào?" Bát Bảo nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi ông ấy có thể nhìn ra nụ cười của tiểu điện hạ là xuất phát từ đáy lòng, khác với vẻ hời hợt giả vờ thường ngày, là vui vẻ thật sự. Chỉ với điểm này, ông ấy đã rất biết ơn thiếu niên không rõ thân phận đó rồi.


"Vừa gặp đã thương? Không biết bắt đầu từ khi nào đã trở nên sâu sắc?" Tiêu Hoài An khẽ cong khóe miệng, đôi con ngươi nhạt màu phản chiếu ánh sáng chói mắt buổi chiều, vô cùng quái dị. Hắn nhìn vị thái giám hầu hạ hắn từ nhỏ tới lớn mà hắn vô cùng tin tưởng, chậm rãi nói: "Ha ha, không phải y là món quà của gia sao? Trước mắt, gia rất có hứng thú với y. Bát Bảo, ngươi dặn dò người hầu, thấy Bạch Yêu như thấy gia, toàn bộ quý phủ không ai được sơ suất hoặc là bất kính với y, nếu không tự mình đến hình phòng nhận phạt."


Bát Bảo bị lời này dọa sửng sốt, đây là đãi ngộ riêng của Vương phi mà! Điên rồi! Điện hạ có biết bản thân đang nói cái gì không? Cho dù trong lòng đang gào thét nhưng trên mặt Bát Bảo vẫn bình tĩnh, cung kính đáp: "Vâng, điện hạ. Lão nô nhất định sẽ hầu hạ Bạch công tử thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy