Chương 4. Không thể tự quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans:  Thủy Tích


Mặt trời lặn xuống phía Tây, màu đen từng chút xua đuổi ánh cam, xâm nhập màn trời.


Bạch Yêu ôm lấy chiếc mền gấm dựa ngồi trên giường, nhìn theo bóng dáng yểu điệu của hai người Đại Mãn Tiểu Mãn dần hòa vào màu đen đó, cho đến khi biến mất không thấy nữa.


Trong phòng không có thắp nến, ánh sáng mờ tối. Chỉ có đôi con ngươi đen láy lộ ra ánh sáng khác thường, lấp lánh tựa như chứa đựng ánh sao.


Con ngươi đó rõ ràng sạch sẽ trong suốt, lại tràn ngập thê lương, tựa như đã chứng kiến trăm cảnh cùng thói đời nóng lạnh trên thế gian. Là một sự bi ai cùng tang thương không phù hợp với độ tuổi mười sáu của y.


Đó là tuyệt vọng đã từng trải qua sinh ly tử biệt cùng với bất lực thất vọng với cuộc sống mới có thể bị mài giũa ra.


Bạch Yêu mím chặt bờ môi tái nhợt, bình tĩnh nhìn bóng tối chiếm đoạt toàn bộ ánh sáng, cho đến khi trong phòng đã hoàn toàn tối đen, khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười, cay đắng vô cùng.


Móng tay không dài cắm sâu vào băng gạc nơi lòng bàn tay, mãi đến khi miệng vết thương lại bị siết nứt ra thấm máu, cảm giác đau đớn kéo tới, y mới thả lỏng bàn tay ra, mùi máu tươi thoang thoảng kích thích khứu giác nhạy cảm của y.


Y không biết ở lại vương phủ Vĩnh An này, là đúng hay là sai?


Vĩnh An vương rất tốt.


Vĩnh An vương trong lời đồn rất tốt.


Vĩnh An vương mà y gặp còn tốt hơn vị Vương gia quân tử như ngọc, xa xôi không thể chạm tới trong lời đồn kia nhiều.


Nhưng y không có lựa chọn, mười năm vô âu vô lo nhất trong đời y đã đi qua.


Cuộc đời vốn có thể bình an suôn sẻ của y mới vừa mở đầu đã vội chết yểu, một đời vốn nên trôi chảy của y sớm rẽ vào một con đường cùng không có ánh sáng, không có hy vọng.


Từ sau ngày ấy, số mệnh của y đã được quyết định. Y tiến không thể tiến, muốn lùi cũng không có cửa, y trở thành công cụ trong tay người khác, là một công cụ hại người.


Bản thân không thể tự quyết định, mệnh cũng không do mình.


Y không muốn hại người nọ nhưng y có thể lựa chọn sao? Y còn có lựa chọn khác sao?


Một tiếng thở dài khẽ khàng mang theo tiếng khóc khàn đặc hòa vào cảnh thái bình thịnh vượng của hoàng thành, vào giữa bóng đêm của đời sống sinh hoạt.


Cách vương phủ Vĩnh An mấy con phố chính là vương phủ của Nhị hoàng tử Kiến Ninh vương, trưởng tử của Xướng hậu.


Vĩnh An vương và Kiến Ninh vương đều là thân vương nhị phẩm. Khác với quy cách xây dựng vương phủ của Vĩnh An vương, do Kiến Ninh vương là trưởng tử duy nhất, khi xây phủ Xướng hậu trợ cấp rất nhiều châu báu cho nên vương phủ Kiến Ninh vô cùng xa xỉ tráng lệ, ở ngóc ngách nào cũng có thể nhìn thấy kỳ trân dị bảo của ngoại bang, thậm chí còn hoa lệ hơn phủ đệ của tôn thân vương Thụy Vương nhất phẩm nữa.


Trong điện chính dùng minh châu tốt nhất của Đông Hải để làm đèn, chiếu sáng trong phòng như giữa ban ngày.


Giữa điện quỳ mười mấy nghệ nhân đang diễn múa rối.


Tiêu Hoài Ninh nửa nằm trên giường quý phi, trường bào tơ lụa màu đỏ hoa văn sơn trà rộng mở, để lộ ra hơn phân nửa bờ ngực trắng nõn, cánh tay trái tựa lên tay vịn, tay áo trượt xuống tới khuỷu tay, cánh tay tạo với cổ tay thành một đường cong mượt mà tuyệt đẹp, làn da nhẵn mịn bóng loáng.


Nắm tay chống đầu, tay phải gập trên đầu gối khẽ đánh nhịp theo tiết mục đang ê a giữa điện, môi đỏ mọng khẽ ngâm nga theo làn điệu lúc lên lúc xuống, thanh âm thiên âm nhu nghe dịu dàng lại triền miên.


Mái tóc dài mà đen bóng rối tung, một ít rũ trên giường cùng trên mặt đất, có một ít che phủ nửa gương mặt trái xoan, lông mi như quạ tạo thành bóng mờ dưới mắt.


Hai bên trái phải giường quý phi có sáu nữ tì quỳ bưng trái cây cùng với rượu ngon phiên bang tiến cống, mỗi người đều xinh đẹp như hoa.


Vài người trộm nhìn Tiêu Hoài Ninh, ráng hồng hiện lên hai má. Bọn họ đều bị vẻ ngoài xinh đẹp của Tiêu Hoài Ninh mê hoặc đến thần hồn điên đảo nhưng sau một nháy mắt lại vùi đầu càng sâu hơn.


Mỗi nữ nhân vào vương phủ Kiến Ninh đều sẽ bị hấp dẫn bởi gương mặt của Tiêu Hoài Ninh, đều hy vọng có thể được Kiến Ninh vương ân sủng một đêm bay lên đầu cành trở thành phượng hoàng.


Nhưng ý tưởng trong đầu này chỉ tồn tại được mấy tháng đầu mới vào phủ thôi, hễ là có thể chịu đựng qua mấy tháng còn mạng sống thì đều sẽ từ bỏ ngay ý tưởng này.


Kiến Ninh vương hỉ nộ thất thường, chỉ làm theo ý mình, gàn dở thích giết chóc, trong mắt gã mạng người còn không đáng giá bằng một gốc cây quý hiếm.


Bọn đầy tớ các nàng mỗi ngày đều thắp nhang bái Phật mong cho có thể sống lâu thêm một ngày, lại lâu thêm một ngày! Chỉ có còn sống mới là quan trọng nhất! Hoàn toàn không dám nghĩ tớichuyện bò giường tranh sủng đó nữa!


Một thái giám già gầy guộc, tóc bạc khom người đi đến, thứ không hợp với bề ngoài già nua chính là bước chân của ông ta không hề phát ra tiếng động, yên lặng xuất hiện bên cạnh Tiêu Hoài Ninh, quỳ xuống đè thấp chất giọng lanh lảnh nói: "Chủ tử, An đại nhân cầu kiến."


Động tác trên tay Tiêu Hoài Ninh hơi khựng lại, một đôi mắt hồ ly hẹp dài chậm rãi mở ra, đuôi mắt đỏ rực, sóng mắt chuyển động, vẻ quyến rũ tràn lan ra ngoài. Đôi môi đỏ mọng khẽ gợi lên, phong tình trong mắt trêu chọc mấy nữ tì bên người không kìm được đỏ mặt.


Tiêu Hoài An rất giống Xướng hậu, đều là vô cùng xinh đẹp. Nhưng Tiêu Hoài Ninh có tướng mạo nghiêng về nữ hơn, kiều diễm xinh đẹp, mê hoặc chúng sinh, trong vẻ yêu mị đó lại mang theo tàn nhẫn. "Bảo hắn tiến vào." Giọng nói vừa mềm lại nhẹ, rõ ràng là đang cười lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng như con mồi bị rắn độc theo dõi.


Thái giám già một làn da nhăn nheo, mí mắt nửa khép che khuất cảm xúc bên trong, giọng nói vô cùng kính cẩn, "Dạ, chủ tử."


Tiêu Hoài Ninh xua tay, âm nhạc lập tức dừng lại. Rối gỗ mặc quần áo tơ lụa lộng lẫy vẫn giữ nguyên động tác tạm dừng một giây trước đó, có giương tay, có cúi đầu quỳ, hoặc bay giữa không trung nhưng nét mặt đều không cảm xúc, nhìn kỹ lại sinh ra một loại cảm giác quỷ dị khó nói nên lời.


Nam nhân mặc trang phục tập võ màu xanh đen, trên lưng đeo đao đi đến, quỳ gối bên cạnh Tiêu Hoài Ninh, một gương mặt tuấn tú không cảm xúc, giữa mày tràn ngập sát khí, trong giọng nói khàn khàn tràn đầy cung kính: "An Lương bái biến chủ tử."


"Ừ." Tiêu Hoài Ninh đáp một tiếng, rũ mắt nhìn thống lĩnh thị vệ thân tín của mình, lười biếng hỏi: "Đã trễ thế này, có chuyện gì?"


"Hồi bẩm chủ tử, bên kia truyền về tin tức, nói người nọ đã vào phủ thành công, cũng nhận được sự tin tưởng từ vị kia." An Lương lấy thư mật trong ngực áo ra, hai tay dâng lên.


Tiêu Hoài Ninh nhận lấy thư, kinh ngạc nhướng mày nói: "Vật nhỏ này hành động nhanh ngoài dự đoán của bổn vương. Bổn vương vốn nghĩ muốn vào được phủ phải cần hơn một tháng, mà lúc này mới qua vài ngày thôi."


Sau khi lặp đi lặp lại xem bức thư mấy lần, gã tiện tay ném trở lại trong ngực An Lương, "Chậc chậc, vật nhỏ may mắn đến nỗi bổn vương cũng hơi hâm mộ y đó, thế mà thành công dễ dàng như vậy. Cũng tốt, cũng tốt, đỡ phải khiến bổn vương chờ lâu. Truyền tin lại, bảo y cố gắng nắm chắc thời gian lấy mạng của người nọ cho bổn vương, khi nào y mang mạng người nọ về thì lúc đó bổn vương sẽ trả muội muội lại cho y."


"Thuộc hạ nhớ rõ." An Lương dùng tay phải cầm bức thư, siết chặt một cái, bức thư lập tức hóa thành một đống giấy vụn rơi xuống từ những kẽ tay.


"Được rồi, không còn chuyện gì thì lui xuống đi, đừng làm phiền bổn vương xem kịch." Tiêu Hoài Ninh xoa giữa hai đầu mày, không kiên nhẫn xua tay.


"Thuộc hạ cáo lui." Bóng dáng An Lương nhoáng một cái đã biến mất khỏi trong điện.


Tiêu Hoài Ninh như đột nhiên nhớ tới cái gì mà vỗ tay, ánh mắt dừng trên người mấy nữ tì đang run rẩy quỳ bên cạnh, thở dài, "Trí nhớ quả thật không còn tốt nữa, sao lại để các ngươi nghe thấy thế này."


Nhóm nữ tì hoảng sợ cả người run lên, trái cây rượu ngon đang bưng rơi rớt dưới đất, mâm vàng rơi trên thảm không phát ra tiếng vang nhưng rượu trong bầu lại đổ hết ra ngoài. Chất lỏng màu tím làm dơ tấm thảm lông cáo màu trắng, "Cầu xin chủ tử tha mạng, bọn nô tì không nghe thấy gì hết, chủ tử tha mạng!"


"Nô tì đều mù điếc cả rồi, không nhìn thấy hay nghe thấy gì cả, cầu xin chủ tử tha bọn nô tì lần này, bọn nô tì nguyện làm trâu làm ngựa cũng sẽ đền đáp chủ tử."


"Chậc, bổn vương thích nhất tấm thảm lông cáo màu trắng này, các ngươi thật là to gan, dám làm dơ nó, ai." Trong đôi con ngươi màu đen của Tiêu Hoài Ninh lộ ra thương xót, nhìn mấy nữ tì run rẩy quỳ gối dưới đất như xem người chết rồi, giọng nói âm nhu đè thấp trở nên u ám như ma quỷ, "Các ngươi đó, đúng là chân tay vụng về mà ~ Phúc thúc."


Thái giám già Phúc Thuận yên lặng xuất hiện sau lưng Tiêu Hoài Ninh, khom lưng rũ tay, một đôi mắt đục ngầu dừng trên người mấy nữ tì, "Chủ tử, xin ngài sai bảo."


"Các nàng ồn ào quá, khóc la làm bổn vương đau đầu, xử lý đi." Tiêu Hoài Ninh có làn da rất trắng, là một màu trắng không khỏe mạnh mang theo một chút tái nhợt của bệnh, lúc này phối với quần áo màu đỏ tươi, bờ môi cũng đỏ cùng ánh mắt lạnh như băng khiến gã tươi đẹp lại âm u tựa như ma quỷ trong đêm.


"A a a a a! Đừng! Đừng mà! Chủ tử, tha bọn nô tì đi! Bọn nô tì chưa nghe thấy gì cả!! Xin ngài, bọn nô tì không muốn chết!! Không muốn chết!!!"


Thái giám già Phúc Thuận như là một con cầm thú có móng vuốt sắc nhọn, vươn bàn tay chỉ còn một lớp da nhăn nheo bao bọc lấy xương cốt, mỗi tay nắm lấy mái tóc dài của ba nữ tì, động tác mau gọn kéo sáu người ra ngoài.


"A, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi." Tiêu Hoài Ninh duỗi eo, đi về trên giường, vẫy tay, "Bắt đầu đi."


Kịch rối lại lần nữa bắt đầu hát lên, làn điệu ê a càng hoa lệ du dương hơn các tiết mục khác vài lần, con rối gỗ mặt không cảm xúc được điêu khắc như người sống, ăn mặc lăng la tơ lụa lộng lẫy diễn lại từng đoạn chuyện xưa.


Mà trong vương phủ Vĩnh An lúc này đã chìm vào yên tĩnh.


Tiêu Hoài An nằm trên giường, trên người đắp chăn mỏng, hai mắt vốn khép hờ đột nhiên mở bừng ra, hỏi: "Nhìn thấy là ai?" Giọng hắn trong trẻo không hề có chút buồn ngủ nào.


"Dạ, chủ tử. Thuộc hạ tự mình đi theo, tận mắt thấy gã và An Lương liên hệ với nhau." Ôn Lâm nửa quỳ trong bóng tối, giọng điệu khô khan kính cẩn.


"Thật không ngờ sẽ là gã." Đôi mắt nhạt màu của Tiêu Hoài An như một hồ nước, toàn bộ gió động sóng ngầm đều bị ẩn phía dưới mặt nước hiền hòa, nhìn qua không có gì ngoài dịu dàng.


"Cần thuộc hạ xử lý gã không?" Trong giọng Ôn Lâm mang chút sát ý lành lạnh.


"Không vội, không vội." Tiêu Hoài An nhàn nhạt đáp lại, "Xử lý gã thì Tiêu Hoài Ninh vẫn sẽ nghĩ cách nhét người khác vào, rất phiền. Trước cho ảnh vệ theo dõi gã, đừng động, gia muốn xem xem Tiêu Hoài Ninh có thể tạo ra sóng gió gì."


"Thuộc hạ lĩnh mệnh." Ôn Lâm biến mất giữa bóng đêm, trong phòng lại trở về im lặng. Tiêu Hoài An nhắm mắt lại, bên môi lộ ra ý cười sâu xa. Tiêu Hoài Ninh ơi Tiêu Hoài Ninh, muốn làm tay săn cũng phải xem có đầu óc đó hay không đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy