Chương 5. Thụy vương cấu kết với giặc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Phía chân trời hơi sáng, Tiêu Hoài Ninh mới nghe thỏa thuê. Gã đứng dậy khỏi giường mềm, xua tay, âm nhạc lập tức dừng lại, "Tiết mục hôm nay không tồi, thưởng."


"Tạ ơn Vương gia." Mười mấy nghệ nhân quỳ rạp dưới đất, đầu kề sát lòng bàn tay, cảm thấy may mắn vì nhặt được một cái mạng.


Ban đêm, lúc sáu nữ tì bị kéo xuống, trái tim bọn họ đều bị treo tới cổ họng, sợ một giây tiếp theo người bị kéo xuống chính là bọn họ.


Kiến Ninh vương thích múa rối là toàn bộ Lộc kinh đều biết.


Đoàn múa rối trong phủ thay đổi liên tục, bọn họ âm thầm sợ hãi biểu diễn ở vương phủ Kiến Ninh nửa năm, ngày nào cũng lo lắng đầu còn có thể mọc trên cổ hay không.


Lúc này vừa trải qua một sự việc như vậy khiến họ sợ tới mức mồ hôi nhễ nhại, áo trong áo ngoài đều dính mướt mồ hôi.


May mà tổ sư gia phù hộ, cuối cùng có thể giữ lại mạng nhỏ.


Hai tay Phúc Thuận nâng một bộ triều phục màu xanh, dẫn mấy nữ tì bưng đồ dùng để tẩy rửa đi đến. Tiêu Hoài Ninh đứng dậy giương cánh tay, Phúc Thuận bước tới trước giúp Tiêu Hoài Ninh thay quần áo.


"Phúc thúc, đã mấy ngày rồi bổn vương không tiến cung nhỉ?"


"Hồi chủ tử, có nửa tháng." Phúc Thuận cầm chiếc khăn từ trong tay một nữ tì, thay Tiêu Hoài Ninh lau mặt.


"Đã lâu vậy rồi sao? Bổn vương còn tưởng nhiều lắm ba bốn ngày thôi chứ. Đợi hạ triều lại tiến cung thăm mẫu hậu vậy." Toàn bộ mái tóc gã được buộc bởi kim quan rồng bốn vuốt. Tiêu Hoài Ninh ăn mặc triều phục thân vương màu xanh giúp giấu đi bớt vẻ xinh đẹp nhưng lại hơn mấy phần hung ác, khiến cho màu da vốn tái nhợt càng thêm trắng hơn. Thân hình đứng thẳng, vẻ ngoài diễm lệ, cười như không cười.


Từ trước đến nay, Kiến Ninh vương cũng không phải là người lương thiện.


Đại Sở lâm triều vào giờ Thìn. Quần áo và trang sức trong dân gian không bị hạn chế quá nhiều, quy chế về triều phục được thống nhất bởi Cục Tư y thuộc Bộ Lễ may.


Triều phục Hoàng Đế là màu đen, thêu rồng vàng năm vuốt đạp mây. Triều phục của thân vương là màu xanh đen, thêu rồng bốn vuốt uốn lượn vờn quanh. Quan văn màu xanh, quan võ màu tím hoặc là một bộ nón cùng giáp sắt mỏng.


Văn võ bá quan đứng thành hàng ngay ngắn, vua Nguyên Hòa một thân triều phục màu đen thêu rồng vàng năm vuốt đạp mây, đầu đội mão mới chậm rãi đi vào điện chầu, ngồi trên long ỷ nghe đủ loại quan lại đồng loạt hô vạn tuế.


Vua Nguyên Hòa vóc người khôi ngô, vững vàng như núi, đó là khí thế rèn luyện qua năm tháng, phát ra từ trong xương.


Hắn khép hờ hai mắt, ngồi trên long ỷ vàng ròng khảm hồng ngọc, tựa như một con hổ ngủ gật giữa rừng cây.


"Có việc khởi tấu, không việc bãi triều." Thường Thanh giấu hai tay trong tay áo, gương mặt thanh tú, đôi mắt thản nhiên quét qua đủ loại quan lại đứng thẳng phía dưới bậc. Lúc đối diện với Tiêu Hoài An đứng ở vị trí trước nhất, trao đổi một ánh mắt bí ẩn với Tiêu Hoài An.


"Thần có chuyện cần tấu." Một quan văn mặc triều phục màu xanh bước ra khỏi hàng, "Thụy vương tự ý rời khỏi biên quan tiến vào Địch Nhung, lén hội họp với chủ tướng của Địch Nhung. Đại Sở lại đang giao chiến với Địch Nhung, Thụy vương làm vậy là cấu kết với giặc!"


"Thần xin tiếp lời, Thụy vương rời khỏi lúc hai nước đang giao chiến, lại ở lại Địch Nhung nhiều ngày, ắt hẳn là có ý định mưu phản! Cần phải trừng phạt nghiêm khắc!" Lại là một quan văn bước ra khỏi hàng đứng bên cạnh người đầu tiên.


"Vớ vẩn! Thụy vương điện hạ là con của Hoàng Thượng, làm sao sẽ cấu kết với Địch Nhung được! Lúc Thụy vương điện hạ đánh Nam Man, đám thư sinh các người vẫn còn đang đọc thơ đấy!" Một võ tướng tức giận tới độ gương mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm đám quan văn đang công khai phê phán Thụy vương.


"Một hai khẳng định Thụy vương điện hạ của chúng ta mưu phản, có chứng cứ không?!" Một võ tướng nhảy ra, hỏa lực hai bên lập tức bùng nổ, la hét ầm ĩ cả lên.


"Đám quan văn thích sao nói vậy các người còn dám nói Thụy vương điện hạ mưu phản! Khi đánh giặc ở tiền tuyến sao không thấy đám thư sinh các người xông lên trước! Chỉ biết nói vớ vẩn sau lưng!"


Tiêu Hoài Ninh khẽ nhíu mày, gã đã sớm biết chuyện Thụy vương Tiêu Hoài Vũ chạy tới Địch Nhung, hôm nay đám quan lại lại đột nhiên lên tiếng chất vấn như vậy... Gã nghiêng đầu nhìn ông ngoại Xướng tướng đang nhìn ngó khắp nơi như mọi chuyện không liên quan tới mình đứng bên cạnh, lại nhìn Hữu tướng Yến Bình Trọng, tên cáo già đó rõ ràng đang nhắm mắt giả chết.


Gã cười lạnh, quay đầu đối diện với Tiêu Hoài An.


Vẻ mặt Tiêu Hoài An rất bình tĩnh, không hề hoảng loạn, thậm chí còn cong khóe môi với gã, quả thật là dáng vẻ huynh hữu đệ cung, vô cùng hòa thuận vui vẻ.


Tiêu Hoài Ninh nhíu chặt mày, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt, Tam đệ của gã chiến công hiển hách, là chiến thần của Đại Sở, ai mưu phản cũng không thể là Tam đệ của gã được. Rốt cuộc là kẻ nào ngu xuẩn đến mức lấy chuyện bí mật quân sự này ra bắt bẻ, là đầu óc bị nước vào sao!


Đầu óc bị nước vào thì đập ra để nước chảy ra ngoài đi!


Nói ra việc này cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn kéo bản thân vào nữa, đúng thật là ngu xuẩn! Ngớ ngẩn!


Phụ hoàng của gã, rất là luyến tiếc động tới hai đứa con mà Hoắc Uyển để lại.


"Tranh cãi đủ chưa?" Vua Nguyên Hòa xem náo nhiệt xong đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm ổn bình thản, không nghe ra được cảm xúc. Triều đình vốn đang rối loạn lập tức yên tĩnh lại, đủ loại quan lại đồng loạt quỳ xuống, "Mong Hoàng Thượng tha tội."


"Tình hình quân sự ở biên quan là cơ mật hàng đầu, còn là do Vĩnh An vương, người quản lý Bộ Binh chịu trách nhiệm. Tại sao các ngươi lại biết được chuyện này?" Vua Nguyên Hòa hỏi.


Mấy quan văn lên án Thụy vương đều hoảng hốt, cả người quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy, "Thần, thần..."


"Vĩnh An vương, ngươi có từng tiết lộ tình hình quân sự ra ngoài không?" Vua Nguyên Hòa chuyển hướng về Tiêu Hoài An, hỏi.


Tiêu Hoài An giương tay áo, quỳ xuống nhận tội, động tác vô cùng trôi chảy, "Là do nhi thần thất trách, nhi thần nguyện chịu phạt."


"Rất tốt." Vua Nguyên Hòa chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mấy quan văn quỳ phía dưới, trong hai mắt mang theo sắc bén cùng uy áp bức người, "Rất tốt, bây giờ trẫm mới biết được quan viên của trẫm đều rất có bản lĩnh. Ở trong kinh thành mà có thể biết được chiến sự ở biên quan, bàn tay cũng to lắm.


Bộ Hình và Đại Lý tự điều tra rõ việc này, trẫm muốn biết rốt cuộc là ai không tuân thủ bổn phận đến vậy."


"Thần tuân chỉ." Hình Bộ thượng thư và Đại Lý tự khanh được điểm danh lĩnh chỉ.


"Vĩnh An vương quản lý thất trách, phạt bổng lộc nửa năm." Vua Nguyên Hòa đứng dậy rời khỏi đại điện.


"Bãi triều." Thường Thanh bước xuống bậc thang, nâng Tiêu Hoài An dậy, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ mời ngài đến Ngự thư phòng."


"Đa tạ công công." Tiêu Hoài An mỉm cười cảm ơn Thường Thanh. Vừa nhìn thấy Tiêu Hoài Ninh còn đứng bên cạnh bèn chủ động lên tiếng chào hỏi, "Gần đây Nhị đệ vẫn khỏe chứ?"


"Nô tì bái kiến Kiến Ninh vương." Thường Thanh cúi đầu đứng ra phía sau Tiêu Hoài An, tỏ ra xa lạ hơn hành động đỡ lấy Vĩnh An vương vừa rồi nhiều.


Hắn và Xướng hậu không hợp, đương nhiên cũng sẽ không thích trưởng tử duy nhất của Xướng hậu này.


"Khỏe lắm. Nhưng là đại ca, vừa mới bị phụ hoàng phạt nửa năm bổng lộc, có còn đủ nuôi gia đình không?" Tiêu Hoài Ninh lộ ra vẻ hả hê cười, "Nếu không đủ có thể đòi lão Tam. Dù gì đại ca cũng vì hắn mới bị phạt mà." Tiêu Hoài Ninh chuyển đề tài, giả vờ như chợt hiểu ra mà dùng tay trái đấm vào lòng bàn tay phải, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão Tam vẫn luôn ở biên quan thì có thể có tiền sao? Sợ còn nghèo hơn đại ca nữa ấy chứ, hay là đệ đệ cho đại ca một ít, được không?"


Tiêu Hoài An nhìn vẻ mặt hả hê cùng giọng điệu như bố thí của Tiêu Hoài Ninh, nở nụ cười.


Bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện khi còn bé. Lão Tam mới sáu tuổi, cuối năm khi cữu cữu vào kinh có mang theo một ít đồ chơi địa phương cho hắn, lão Tam rất thích, mỗi ngày cầm, hàng đêm ôm, thi thoảng còn lấy ra nhìn ngắm một hồi.


Tứ công chúa được nuôi dưỡng ở chỗ Xướng hậu không biết sao lại thích chúng, càng muốn cướp của lão Tam, đương nhiên lão Tam sẽ không cho, hai đứa trẻ vì một ít đồ chơi đó mà đánh nhau.


Một nữ hài tử như Tứ công chúa làm sao đánh lại lão Tam vốn đã nghịch ngợm quen rồi? Tứ công chúa bị ức hiếp chạy về mách Xướng hậu, Tiêu Hoài Ninh lập tức nghĩ cách cho Tứ công chúa.


Sau đó một ngày sau, Tứ công chúa nhân lúc lão Tam đang chơi với cữu cữu, sai nữ tì đập nát toàn bộ mấy thứ đồ chơi đó.


Toàn bộ đồ chơi bị phá hỏng, lão Tam vô cùng đau lòng, còn khóc lóc làm ầm lên mấy ngày.


Mà khi đó, Xướng hậu cũng dùng giọng điệu thế này, tựa như bố thí ban cho lão Tam rất nhiều đồ cổ cùng đồ trang trí, còn giả vờ mắng Tứ công chúa đừng có chơi mấy thứ đồ chơi rẻ tiền này.


Lão Tam trở về cung điện, nhìn thấy bình phong cổ xưa cùng đám đồ cổ, viên tròn khỏe mạnh kháu khỉnh hung tợn cắn răng nói, hắn muốn trở thành người giàu nhất Đại Sở!


Khi đó Tiêu Hoài An chỉ cười, hỏi lão Tam, không phải muốn trở thành chiến thần của Đại Sở à? Sao bây giờ lại muốn thành nhà giàu số một rồi?


Lão Tam vung nắm tay nhỏ lên, hai ước muốn này không mâu thuẫn với nhau, làm chiến thần cũng có thể có rất nhiều tiền mà. Nếu vậy còn có thể tự mình lo quân lương, không cần phải ỷ lại đi xin xỏ người khác.


Đúng là không mâu thuẫn ~ Bây giờ, lão Tam làm hai thứ này đều rất tốt.


"Cảm ơn Nhị đệ quan tâm, tuy đại ca không có mẫu phi giúp đỡ nhưng vẫn có thể sống tạm qua ngày." Tiêu Hoài An cười cười, cũng không tức giận, rất là khiêm tốn.


Tiêu Hoài Ninh thấy người này không để câu mỉa mai của gã trong lòng, tự làm mình mất mặt lập tức vung tay áo rời đi.


"Điện hạ, chúng ta cũng tranh thủ đi thôi, bệ hạ sợ là đợi sốt ruột rồi." Thường Thanh thấy còn có quan viên muốn tiến tới trò chuyện, vội nhẹ giọng nói.


Tiêu Hoài An gật đầu, hắn cũng không muốn ứng phó với những người gió chiều nào nghiêng chiều nấy, nóng lòng muốn đứng về phe ai đó như bọn họ.


Phụ hoàng của hắn còn đang khỏe mạnh, con nối dõi không nhiều, chuyện lập trữ cũng kéo dài không thấy vua Nguyên Hòa nhắc tới, đương nhiên khiến cho đám quan viên thích dựa dẫm này luống cuống tay chân.


Hôm nay vừa xảy ra chuyện này, khiến cho đám hồ ly này bắt đầu rục rịch.


Trong Ngự thư phòng, vua nguyên Hòa ngồi trước án thư, trên bàn là tấu chương chồng chất như núi nhưng lúc này vua Nguyên Hòa không có tâm trạng để xem. Vất vả lắm đợi được thái giám bên ngoài truyền lời, Vĩnh An vương điện hạ đã đến mới lại giả vờ cầm một quyển sổ con phía trên cùng, mở ra, "Vào đi."


"Nhi thần bái kiến phụ hoàng." Tiêu Hoài An còn chưa hành lễ xong, đã bị vua Nguyên Hòa ngắt ngang, "Được rồi, bình thân đi. Thường Thanh ra ngoài canh giữ cửa, không cho người nào tiến vào cả."


"Dạ, bệ hạ." Thường Thanh rời khỏi Ngự thư phòng, đóng cửa lại, bảo thái giám cùng cung nữ lùi xuống, rồi đứng trên hành lang, vẫy tay gọi Nhan Tự cũng đang đứng trông coi ở cách đó không xa.


Nhan Tự thấy có người gọi lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh Thường Thanh: "Thường thúc." Cung kính chào rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không giống với tính cách thích lải nhải của Nhan Tự một chút nào.


Nhưng không còn cách khác, Thường Thanh là thủ lĩnh Ảnh các, tự mình bồi dưỡng ảnh vệ cho con cháu hoàng gia.


Ôn Lâm nhà hắn cũng được Thường Thanh nhặt về nuôi dưỡng. Vào Ảnh Các sẽ biến thành động vật máu lạnh nhưng còn sống thì tốt hơn là vừa mới sinh ra đã chết lạnh ở ven đường.


Hắn rất biết ơn Thường Thanh nhặt Đầu Gỗ về, cũng làm cho hắn có cơ hội ủ ấm trái tim khối Đầu Gỗ đó.


"Ừ, hôm nay là ngươi đi theo điện hạ sao?" Thường Thanh rất ít khi thấy Nhan Tự theo Tiêu Hoài An vào cung, dù gì Nhan Tự chức quan cao cũng có nhiều việc để làm, vào triều chỉ cần mang theo mấy thị vệ bên người là được rồi.


"Hì hì." Nhan Tự gãi đầu, "Không phải gia nhà ta ghét bỏ ta đánh xe ngựa không tốt sao, mới bảo ta đi theo học đánh xe."


"..." Gương mặt bình tĩnh của Thường Thanh xuất hiện vết nứt. Đây là cái lý do rách nát gì vậy, thống lĩnh thị vệ học đánh xe, người trong vương phủ Vĩnh An đều phải kiêm thêm nhiều việc như vậy à?


Hay là vương phủ Vĩnh An đã nghèo tới nổi không phát nổi lương tháng, muốn đuổi người?


Không được, không được! Phải nhắc bệ hạ một câu, để bệ hạ cấp cho điện hạ ít vàng, một người tựa thần tiên như Vĩnh An vương đương nhiên phải dùng những thứ tốt nhất. Không thể nghèo, tuyệt đối không thể nghèo!


Tiêu Hoài An thấy trong phòng chỉ còn lại hắn và vua Nguyên Hòa, mới tự giác đi tới trước rót chén trà cho vua Nguyên Hòa. Vua Nguyên Hòa nhấp một ngụm nước trà, chỉ vào ghế dựa bên cạnh nói: "An Nhi, ngươi ngồi đi, phụ hoàng muốn hỏi ngươi ít chuyện."


"Phụ hoàng muốn hỏi chuyện của lão Tam phải không?" Tiêu Hoài An ngồi xuống bên cạnh, eo lưng thẳng tắp, bên môi nở nụ cười, đường nét góc cạnh trở nên nhu hòa trong ánh sáng mặt trời, đôi mắt nhạt nhẽo tràn ngập quấn quýt với vua Nguyên Hòa, như là một thiếu niên bình thường tốt đẹp không rành thế sự.


Vua Nguyên Hòa đột nhiên hoảng hốt, tựa như nhìn thấy Thục quý phi mới vừa thành thân chưa bao lâu, lại hoặc là Tiêu Hoài An lúc niên thiếu, cảm xúc trong ngực bốc lên, là tưởng niệm.


Vua Nguyên Hòa rất hiểu loại cảm xúc này, bởi vì dài dòng hai mươi năm qua, mỗi giây mỗi phút hắn đều làm bạn với loại cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy