Chương 9. Quân Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tiểu Mãn tung ta tung tăng đi ra cửa phòng, đứng trong sân vẫy tay về phía nóc nhà đối diện.


Trong nháy mắt đã có một nữ tử tóc trắng xinh đẹp mặc y phục dạ hành màu đen, tay trái cầm kiếm, thân người uyển chuyển xuất hiện bên người Tiểu Mãn. Nữ tử cúi đầu nhìn Tiểu Mãn.


"Ây da ~ Hôm nay là Sương Giáng tỷ trực đêm à!" Tiểu Mãn vui sướng ôm lấy cánh tay phải không cầm kiếm của Sương Giáng, đi đến bên cạnh nữ tử. Nữ tử có vóc dáng rất cao, cái đầu nhỏ của Tiểu Mãn chỉ vừa mới đến ngực nữ tử thôi.


Sương Giáng gật đầu, trên gương mặt nhợt nhạt không hề có cảm xúc nhưng ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều.


"Chủ tử về chưa?" Tiểu Mãn hỏi.


Sương Giáng gật đầu.


"Vậy bây giờ chủ tử đang ở đâu?" Tiểu Mãn tiếp tục hỏi.


"Thư phòng." Sương Giáng mở miệng, tiếng nói lành lạnh.


Tiểu Mãn cười hì hì, buông Sương Giáng ra, vẫy tay, "Cảm ơn Sương Giáng tỷ ~"


Sương Giáng gật đầu, chỉ trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi như lúc nàng tới. Tiểu Mãn cũng không ngạc nhiên, vội vàng chạy trở về.


Đại Mãn bưng khay đi ở phía trước, Tiểu Mãn kéo lấy Bạch Yêu đang muốn bỏ cuộc giữa chừng đi theo phía sau.


Đi qua nửa cái hành lang dài tới trước cửa thư phòng của Tiêu Hoài An, Bạch Yêu mới phát hiện thư phòng cách căn phòng y đang ở rất gần.


Đại Mãn, Tiểu Mãn vừa thấy trước cửa chỉ có một mình Bát Bảo, hai người liếc nhau, cũng không đi tới trước góp vui, Đại Mãn đưa cái khay lại cho Bạch Yêu.


Tiểu Mãn làm một động tác cố lên với Bạch Yêu, rồi hai người lập tức xoay người bỏ chạy.


"Này..." Bạch Yêu còn chưa phản ứng lại, bóng dáng hai người đã biến mất nơi chỗ ngoặt. Y chỉ có thể bất chấp tất cả đón lấy ánh mắt mang cười của Bát Bảo, tiếp tục đi tới gần.


"Tiểu công tử là tới đưa bữa khuya cho điện hạ sao?" Bát Bảo nhìn cái chén bằng gốm với hoa văn màu lam nhạt trên khay hỏi.


"Vâng... Đây là bánh trôi ta tự tay làm..." Bạch Yêu mím môi, "Muốn cho Vương gia nếm thử."


Bát Bảo ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Yêu, lại nhìn nhìn cái chén trên khay kia, tựa như rất muốn trừng cái chén tới khi nó nứt ra để thấy được bánh trôi bên trong. Ông ấy không thể tưởng tượng được người trước mặt còn biết làm bánh trôi nữa, "Ôi! Ngài tới đúng lúc lắm, bữa tối điện hạ ăn rất ít, chắc lúc này cũng đã đói bụng rồi. Ngài mau vào đi!"


Bạch Yêu thấy Bát Bảo xoay người mở cửa, lên tiếng hỏi: "Bát Bảo Tổng quản không sợ ta bỏ độc trong này sao?"


Bát Bảo ngạc nhiên xoay người lại, thấy vẻ mặt bình thản của Bạch Yêu, trong đôi mắt luôn chứa ánh sao lại trở nên u ám tựa như đang cất giấu cảm xúc kỳ lạ gì vậy.


Bát Bảo lắc đầu bật cười, hiền lành nhìn Bạch Yêu, "Nếu ngài thật sự hạ độc, không nói tới không thể giết chết được điện hạ mà bản thân ngài sẽ phải chết trước."


"..." Bạch Yêu rũ mắt xuống, không nói gì.


Bát Bảo mở cửa giúp Bạch Yêu, nói: "Tiểu công tử, ngài mau vào đi."


Tiêu Hoài An ngồi trước bàn đã nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên ngoài. Hắn ném bút, gấp công văn lại đặt sang một bên, tay trái chống đầu, hứng thú dào dạt đợi Bạch Yêu tiến vào.


Không trong chốc lát, Bạch Yêu đã bưng một cái khay đi tới. Ánh mắt Tiêu Hoài An khẽ lướt qua gương mặt nhỏ nhắn hồng hào trông có vẻ đã khỏe lên nhiều của Bạch Yêu, cuối cùng dừng lại trên cái chén.


Hắn khẽ cong môi lên, vô cùng chờ mong.


Bạch Yêu không ngờ sẽ dễ dàng đi vào thư phòng của Tiêu Hoài An đến vậy, bàn tay bưng khay đã khẽ run lên. Y cúi đầu, cẩn thận quan sát khắp nơi rồi lặng lẽ ghi nhớ.


Thư phòng của Tiêu Hoài An được bày trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái giá chất đầy sách và quyển trục. Bên cửa sổ bày một chiếc giường nhỏ được trải một chiếc chiếu tre, trên giường có một bộ quần áo, một cái bàn rộng rãi, một cái ghế tựa, ngồi trên ghế...


Là Tiêu Hoài An.


Còn là Tiêu Hoài An đã cởi triều phục ném trên giường, chỉ đang mặc một bộ trường bào màu trắng hơi mỏng.


Bạch Yêu càng cúi thấp đầu hơn, sợ bị Tiêu Hoài An phát hiện vừa rồi mình đã lặng lẽ quan sát khắp phòng. Y đặt cái khay lên bàn bên cạnh, buông tay xuống, nhỏ giọng nói: "Đã trễ thế này còn quấy rầy Vương gia. Ta, ta làm một ít bánh trôi nhân hoa quế đường đỏ. Nếu Vương gia không chê, có thể xem như bữa ăn khuya."


"Yêu Yêu tự làm?" Tiêu Hoài An lộ vẻ kinh ngạc nói, "Vậy gia phải nếm thử tay nghề của Yêu Yêu mới được."


Tiêu Hoài An bưng cái chén sang, nhiệt độ ấm áp không bỏng tay, vừa vặn có thể ăn ngay được. Hắn mở nắp chén ra, trong nước chè màu hồng nhạt có một ít hoa quế trôi nổi, phía dưới nước chè sáng trong cất giấu tám viên tròn nho nhỏ đáng yêu.


Hắn cầm lấy cái muỗng múc một viên nếm thử. Gạo nếp mềm dẻo, hoa quế ngọt thanh, vị thơm nhạt làm hắn cảm thấy độ ngọt rất vừa phải.


Bánh trôi ngọt ngào xuống bụng làm cho cảm giác khó chịu vì đói chậm rãi dịu đi.


Mỗi lần dùng bữa trong cung, hắn đều không ăn bao nhiêu cả. Cảm giác mệt mỏi mang từ trong cung ra làm cho hắn dù đã về phủ cũng không muốn ăn thứ gì. Dù gì cũng chỉ là đói một đêm, tập trung xử lý ít công văn là không thấy đói bụng nữa.


Bạch Yêu đến là một điều ngoài ý muốn. Càng ngoài ý muốn chính là Bạch Yêu còn biết làm bánh trôi, bánh trôi lại ngon đến vậy nữa.


Tiêu Hoài An ăn sạch bánh trôi, cầm khăn lau miệng, đậy nắp chén lại, "Ngon lắm, gia rất thích. Cảm ơn Yêu Yêu."


Cái gì mà Yêu Yêu chứ! Mới không phải Yêu Yêu!


Gương mặt Bạch Yêu đỏ lên. Gần đây, Tiêu Hoài An vẫn hay thích gọi y như vậy. Gọi bằng cái tên  thân thiết như vậy thật sự rất ngượng ngùng, cũng quá thân mật.


Thật ra y cũng từng kháng nghị nhưng Tiêu Hoài An chỉ cười không nói lời nào làm y cũng không tiện nhắc lại.


"Ngài thích là tốt rồi, chỉ là một món ăn đơn giản thôi."


"Đơn giản sao? Gia không biết Yêu Yêu lại giỏi vậy đấy." Tiêu Hoài An khen ngợi, "Nhân hoa quế này là bánh trôi ngon nhất gia từng được ăn."


"Nhân bánh là ta tự làm. Nếu về sau ngài còn muốn ăn thì ta sẽ làm cho ngài, chẳng phí bao nhiêu công sức cả."


Bạch Yêu nghĩ ăn của người ta, tiêu xài của người ta, ở nhà của người ta, dùng của người ta, về sau còn muốn hãm hại Tiêu Hoài An người ta nữa, không phải chỉ là một ít bánh trôi thôi sao, hắn thích thì y phí chút thời gian làm cho hắn là được.


"Vậy gia cũng không khách sáo." Tiêu Hoài An thấy Bạch Yêu vẫn còn đứng bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ta kéo y ngồi xuống chiếc ghế mình đang ngồi.


Chiếc ghế đó rất rộng nhưng ngồi thêm một Bạch Yêu lại vẫn trống một khoảng lớn, khiến Tiêu Hoài An rất lấy làm buồn phiền. Ai làm ra cái ghế này vậy? Không biết làm nhỏ hơn chút sao! Nhỏ một chút là hắn đã có thể kéo người ngồi lên đùi mình rồi!


Bạch Yêu không dám ngồi cùng Tiêu Hoài An, vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại bị Tiêu Hoài An ôm lấy vai đè lại.


Tiêu Hoài An thản nhiên nói: "Đứng làm gì, ngồi yên." Trong giọng nói mang theo một chút nghiêm khắc.


Bạch Yêu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên, một bên thân thể dựa sát vào Tiêu Hoài An cảm nhận được nhiệt độ cơ thể không phải của chính mình. Loại cảm giác này rất xa lạ, xa lạ đến cả người y trở nên cứng đờ.


"Ở đây có quen không? Có gì không quen cứ nói với gia, đừng sợ, xem như nhà mình là được." Tiêu Hoài An rũ mắt nhìn sườn mặt đã đỏ bừng của Bạch Yêu.


"Không, không có. Đại Mãn tỷ tỷ và Tiểu Mãn tỷ tỷ đều rất săn sóc ta." Bạch Yêu vội vàng lắc đầu. Y thật sự không dám xem vương phủ là nhà của mình.


Tiêu Hoài An gật đầu, ánh mắt lướt qua một quyển sách trên bàn, đột nhiên nảy ra ý gì đó: "Yêu Yêu có biết chữ không?"


Ánh mắt Bạch Yêu chợt trở nên u ám, cả người cũng sa sút hơn, "Lúc nhỏ mẫu thân có từng dạy ta đọc Tam Tự kinh và một ít Kinh Thi, không nhận biết quá nhiều chữ."


Tiêu Hoài An đau lòng, "Gia dạy ngươi biết chữ được không?"


Bạch Yêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài An. Vĩnh An vương dạy y học chữ?! Trời ơi, thầy giáo dạy học này cao quý quá rồi!


Tiêu Hoài An không đợi Bạch Yêu trả lời đã dịu dàng kéo Bạch Yêu tới trước người, đặt y ngồi giữa hai chân mình. Hắn từ phía sau lưng nắm lấy tay phải nho nhỏ của Bạch Yêu, dạy Bạch Yêu cầm bút, "Chúng ta học mấy chữ trước, quyết định là hai chữ này đi."


Thân người Tiêu Hoài An thon gầy nhưng dù là vậy cũng đủ ôm gọn cả người Bạch Yêu vào trong ngực. Hắn khẽ nheo mắt, bên trong đôi con ngươi dịu dàng tựa hồ nước bắt đầu có sóng ngầm lăn tăn. Quá gầy! Cánh tay cảm nhận được cả xương cốt bên dưới lớp quần áo hơi mỏng của y, hơi đâm tay, sắc mặt Tiêu Hoài An trở nên u ám.


Hắn đau lòng.


Bàn tay thon dài như xương mai bao phủ lấy bàn tay nhỏ bé mềm nhũn nhưng hơi mang thô ráp. Bàn tay nhỏ nhắn được nắm trong tay viết từng nét chữ lên tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh.


Trên giấy Tuyên Thành lập tức xuất hiện hai chữ.


"Biết hai chữ này đọc thế nào không?" Tiêu Hoài An dịu giọng hỏi.


Bạch Yêu lắc đầu, không nói được câu nào.


Hơi nóng phun lên vành tai Bạch Yêu, nhiệt độ cơ thể ấm áp bao phủ lấy cả người y, đây là cảm giác Bạch Yêu chưa từng được thể nghiệm. Cảm giác nói không rõ đó làm y không biết phải làm sao, cổ và sau vành tai đều lặng lẽ đỏ lên.


Da Bạch Yêu rất mỏng, sau khi đỏ lên lại vô cùng tươi đẹp khiến Tiêu Hoài An nhìn mà ánh mắt sâu thẳm nhưng lời nói ra vẫn dịu dàng như trước, "Quân, Trúc."


"Quân Trúc." Bạch Yêu ngoan ngoãn lặp lại. Giọng nói mềm mại đọc hai chữ lạnh lẽo như vậy lên lại mang tới cảm giác êm ái lại du dương uyển chuyển.


"Đúng, Quân Trúc. Đây là tên tự của ta, Yêu Yêu lại đọc thêm lần nữa đi." Trong giọng Tiêu Hoài An mang theo ý dụ dỗ.


"Mẹ ơi!" Trên nóc thư phòng, Nhan Tự đang cầm một miếng bánh hoa quế gặm vui vẻ vừa nghe vậy như phát điên. Người trong phòng vẫn là Vĩnh An vương nhà hắn sao? Thật sự không phải là ai hóa trang thành chứ?


"Đầu Gỗ, ngươi có nghe thấy không? Có phải gia đang dụ đứa nhỏ kia gọi tên tự của mình không? Ôi chao, không phải, dạy người ta viết chữ lại dạy viết tên của mình? Đây còn không phải là kẻ dâm tặc háo sắc sao? Đây không phải là thủ đoạn dùng để lừa gạt mấy cô gái nhỏ sao? Gia nhà chúng ta sử dụng cũng thành thạo quá..."


"Khụ!" Một tiếng ho khan mang theo tràn ngập cảnh cao truyền đến. Ôn Lâm vội vàng bịt cái miệng đang lải nhải của Nhan Tự lại.


Ôn Lâm cúi đầu nhìn Nhan Tự không ngừng lẩm bẩm lầm bầm trong lòng mà không khỏi thở dài, sớm muộn gì người này cũng sẽ vì cái miệng này mà bị chủ tử đánh cho một trận thôi.


"Yêu Yêu." Tiêu Hoài An dịu giọng thúc giục.


Bạch Yêu mím môi lắc đầu. Gọi tên tự của Tiêu Hoài An, y thật sự không dám!


Tiêu Hoài An thở dài, biết đứa nhỏ sẽ không chịu mở miệng. Không vội, sớm muộn gì cũng có cơ hội khiến đứa nhỏ chủ động gọi thôi.


"Biết ý nghĩa của Quân Trúc là gì không?"


Bạch Yêu tiếp tục lắc đầu, y chỉ biết trúc đại biểu cho khí tiết con người thôi.


"Quân là một loại ngọc, Trúc ý chỉ quân tử. Mẫu phi lấy tên tự này cho gia là hy vọng gia có thể làm một quân tử khiêm tốn có khí tiết, chính trực ngay thẳng tựa như trúc vậy." Trong giọng Tiêu Hoài An mang theo hoài niệm cùng buồn bã.


Bạch Yêu sững sờ nhìn hai chữ đó. Tên tự của Tiêu Hoài An khác với bề ngoài ôn hòa của hắn. Góc cạnh hiên ngang, mạnh mẽ hùng hồn, sắc sảo hăng hái, có chút cảm giác hùng hổ dọa người.


"Tên tự rất xứng với Vương gia." Bạch Yêu nói.


"Vậy sao?" Tiêu Hoài An cười, trong thanh âm hơi kỳ lạ, Bạch Yêu không hiểu cũng không hỏi lại.


"Yêu Yêu biết viết tên của mình không?"


"Biết." Bạch Yêu gật đầu, mẫu thân y đã dạy y viết tên mình như thế nào rồi.


Tiêu Hoài An buông tay để Bạch Yêu tự viết. Bạch Yêu rất nghiêm túc viết tên mình xuống, bởi vì không thường dùng bút mà chữ viết ra không đều, khá là nguệch ngoạc.


Chưa nói tới đẹp, thậm chí có thể nói là xấu.


Bạch Yêu đỏ mặt, lúng túng nói: "Xấu quá."


Tiêu Hoài An xoa đầu Bạch Yêu, "Không xấu, tên rất đẹp."


Bạch Yêu rất muốn không thèm đếm xỉa tới người này. Y đang nói chữ xấu mà! Là chữ ấy!


Tiêu Hoài An biết rõ trêu người quá mức sẽ phản tác dụng, bèn lấy bút viết hai chữ 'Bạch Yêu' xuống bên cạnh hai chữ y vừa viết, "Không sao, tập luyện nhiều sẽ đẹp thôi. Đợi gia viết mấy bảng chữ mẫu cho ngươi, khi nào rảnh rỗi cứ tới thư phòng viết theo là được."


"Ta không tiện tới thư phòng Vương gia." Bạch Yêu cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi.


Thư phòng của Vĩnh An vương là nơi nào?


Có thể đi vào thư phòng của Vĩnh An vương bất kỳ lúc nào có nghĩa gì?


Có nghĩa là bí mật của Vĩnh An vương để mặc cho y lục lọi!


Thứ Bạch Yêu không chú ý tới chính là, thân vương tay cầm thực quyền công việc bận rộn lại tự mình viết bảng chữ mẫu cho y, đây là một loại yêu chiều! Chưa nói tới chữ của Tiêu Hoài An thôi mà trên phố đã là ngàn vàng khó cầu rồi!


"Đã bảo ngươi xem nơi này là nhà rồi, lại tỏ ra xa lạ với gia à?" Tiêu Hoài An vô cùng thân thiết nhéo lấy gương mặt nhỏ của Bạch Yêu, trong chỗ sâu nơi con ngươi che giấu gợn sóng.


"Cảm ơn Vương gia." Bạch Yêu cúi đầu, không dám để Tiêu Hoài An nhìn thấy sự hưng phấn không thể kìm nén được trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy