Chương 8. Bánh trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thuỷ Tích

Phủ Vĩnh An vương.

"Tiểu công tử, chủ tử truyền tin từ trong cung về nói bữa tối ở lại cung dùng, không về phủ." Tiểu Mãn tiến đến nhìn Bạch Yêu đang tựa trên giường nhỏ bên cửa sổ xem sách tranh, nói, "À phải rồi. Chủ tử còn nói, không thể dùng cơm với tiểu công tử rất lấy làm tiếc. Chủ tử còn dặn tỷ tỷ và nô tì phải nhìn công tử ăn nhiều một chút."

Tiểu Mãn nhìn thấy dáng vẻ mất mát của Bạch Yêu còn cười nhạo chớp mắt vài cái.

Bạch Yêu nghe Tiêu Hoài An không thể về cùng ăn cơm chiều vốn đang thở phào nhưng sau khi thở phào lại tiếc nuối không nói nên lời. Không biết bắt đầu từ khi nào, cơm trưa và cơm chiều y đều sẽ dùng chung với Tiêu Hoài An, mà y cũng dần dần từ thấp thỏm bất an ban đầu biến thành chờ đợi như hiện giờ.

Thế cho nên khi biết không thể cùng hắn ăn cơm lại bắt đầu thấy mất mát. Rõ ràng người nọ luôn thích trêu chọc y, rõ ràng y nên giữ khoảng cách với người nọ.

Nhưng khi nghe thấy lời trêu chọc đó của Tiểu Mãn, gương mặt y lập tức đỏ lên, tựa như không thể chịu được sự trêu chọc của Tiểu Mãn mà xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Tiểu Mãn tỷ tỷ đừng trêu ta."

Giọng nói đó mềm mại đáng yêu tới mức Tiểu Mãn rất muốn cất người vào trong ngực xoa nắn một hồi.

Đại Mãn phát hiện ý nghĩ của Tiểu Mãn, lặng lẽ nhéo Tiểu Mãn một cái, trừng mắt với nàng. Ý nghĩ như vậy mà cũng dám có, đó chính là người của chủ tử đấy.

Tiểu Mãn cười hì hì, thè lưỡi, nhún vai, "Mấy lời này không phải nô tì tự ý nói thêm, là chủ tử căn dặn thật mà."

"Tiểu công tử ngài ăn ít quá, như vậy không có lợi cho dưỡng thương." Đại Mãn nghĩ tới sức ăn của cục đen mà Bạch Yêu nhặt về kia, khuyên nhủ.

Không! Bạch Yêu còn không ăn nhiều bằng cục đen nữa ấy chứ. Nhìn thấy thiếu niên gầy còm nho nhỏ, các nàng cũng đau lòng theo.

Bạch Yêu nghe thấy lời quan tâm của Đại Mãn, đầu tiên trong mắt chợt u ám, tiếp đó trong lòng trở nên ấm áp. Đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm y ăn nhiều hay ít, đau chỗ nào.

Y cười ngọt ngào, "Ta biết rồi, Đại Mãn tỷ tỷ."

Thật là, thật là đáng yêu! Cuối cùng, Đại Mãn đã có thể hiểu được ý nghĩ của muội muội mình, thật sự rất muốn xoa nắn nhưng lại không dám!

"Tiểu công tử có gì muốn ăn không? Nô tì lập tức đi dặn nhà bếp chuẩn bị." Đại Mãn vội vàng nói sang chuyện khác, chấm dứt suy nghĩ nguy hiểm trong đầu mình.

"Có thể mượn phòng bếp dùng không? Ta muốn làm một món đồ ngọt để cùng ăn với các tỷ tỷ, xem như là cảm ơn các tỷ tỷ đã chăm sóc ta trong khoảng thời gian qua."

Bạch Yêu nhớ tới sự săn sóc của Đại Mãn và Tiểu Mãn trong thời gian này, trong lòng y tràn ngập biết ơn nhưng trên người lại không có thứ gì có thể đền đáp bọn họ, chỉ có một tay làm đồ ngọt xem như có thể dùng để tỏ lòng biết ơn mà thôi.

"Tiểu công tử biết làm đồ ngọt sao?" Tiểu Mãn ngạc nhiên hỏi, đôi mắt trừng đến to tròn.

Bạch Yêu thẹn thùng gật đầu, "Có tiện cho ta mượn không?"

"Tiện, đương nhiên tiện." Tiểu Mãn vội vàng gật đầu, "Vương gia đã từng căn dặn, tiểu công tử ở trong phủ muốn tới chỗ nào hay cần thứ gì đều được. Không phải chỉ muốn dùng phòng bếp thôi sao? Chuyện nhỏ. Khi nào ngài muốn đi? Nô tì theo giúp một tay."

"Tiểu Mãn!" Đại Mãn nghiêm khắc hô lên, mày hơi nhăn lại, vẻ mặt không tán thành, "Đây đều là chuyện bọn nô tì nên làm, tiểu công tử không cần để ý."

"Đại Mãn tỷ tỷ." Bạch Yêu ngẩng đầu nhìn Đại Mãn, đôi mắt to ngập nước đều là cầu xin cộng với nốt ruồi nơi khóe mắt tựa như đã khóc tới nơi rồi, khiến người nhìn mà trong lòng mềm nhũn.

Đại Mãn thở dài, thỏa hiệp, "Khi nào tiểu công tử cần dùng, nô tì cũng giúp tiểu công tử một tay. Nhưng tiểu công tử nhất định phải chú ý chỗ bị thương, không được ỷ y."

"Ta biết rồi." Bạch Yêu ngoan ngoãn gật đầu. Y biết xương cốt mà bị thương thì phải nghỉ ngơi một trăm ngày.

Y nâng tay khẽ ấn lên ngực, cúi đầu cười đến mặt mày cong cong. Đây là lần duy nhất trong mấy năm gần đây, sau khi bị thương y được chăm sóc tỉ mỉ như vậy.

Đại Mãn luôn mãi dặn dò, sau lại đưa ra các quy định mới cùng Tiểu Mãn dẫn Bạch Yêu đi tới phòng bếp.

Nơi đến cũng không phải phòng bếp lớn trong phủ mà là phòng bếp nhỏ chuyên dùng để nấu cơm cho Vĩnh An vương.

Phòng bếp nhỏ yên tĩnh hơn phòng bếp lớn, điều kiện lại tốt, người còn ít, nguyên vật liệu đầy đủ. Mà quan trọng nhất là, dụng cụ đều được chế tạo từ trong cung, nhẹ nhàng tiện lợi hơn phòng bếp lớn nhiều, rất hợp với Bạch Yêu trông không có chút sức lực nào.

Đầu bếp chính của phòng bếp nhỏ là một nam nhân trung niên họ Phương có dáng ngoài mập mạp, cười lên rất hiền hòa. Tất cả mọi người đều thích gọi hắn là Phương Mập Mạp, trông rất giống Bát Bảo.

Đầu bếp Phương đã sớm biết tới có một người là Bạch Yêu. Bát Bảo còn từng tự mình tới dặn hắn làm mấy món ăn mà người bị thương có thể ăn được.

Đầu bếp Phương cũng là một người tinh khôn khéo léo, biết Đại tổng quản tự mình căn dặn chắc chắn là nhân vật quan trọng. Mấy ngày nay, cơm canh của Bạch Yêu cũng đều từ tay hắn làm, ngay cả đệ tử cũng không dùng đến, có thể nói là rất để bụng.

Còn về gặp được Bạch Yêu thì đây vẫn là lần đầu tiên. Một tiểu công tử vừa gầy guộc nho nhỏ, mặc quần áo gấm màu vàng nhạt, mặt mày xinh đẹp như vậy nói muốn tự tay làm đồ ăn, có thế nào hắn cũng không tin.

Tiểu công tử này sợ là ngay cả dao cũng không biết dùng thế nào nhỉ?!

Nhưng hắn sẽ không nói lời này, ngược lại còn hiền hòa lấy toàn bộ những thứ mình thường dùng ra để tiểu thiếu gia mặc sức sử dụng, mà hắn còn có thể ra tay giúp tiểu thiếu gia một phen.

Thái độ của đầu bếp Phương rất tốt lại làm Bạch Yêu thấy xấu hổ, y ngượng ngùng nói cảm ơn.

Vén tay áo lên rửa sạch tay, Bạch Yêu lại hỏi đầu bếp Phương cần hoa quế và bột nếp.

Đầu bếp Phương rộng rãi gật đầu, sai đệ tử cầm mấy thứ nguyên liệu Bạch Yêu cần dùng tới, vô cùng có hứng thú nhìn xem Bạch Yêu muốn làm cái gì.

Bạch Yêu đầu tiên là rửa sạch hoa quế, làm nhân bánh gia truyền có một không hai.

Ngay sau đó đổ bột nếp vào trong một cái chậu, thêm nước và bột mì, tiếp theo nhào nắn cục bột tới khi vừa mềm lại dẻo dai.

Y lại chọn một con dao bình thường nhất trong đám dao kéo mà đầu bếp Phương đưa, cắt cục bột thành mấy phần. Lại nhào phần vừa cắt xong, xoa nắn thành sợi.

"Tiểu công tử đang muốn làm bánh trôi sao?" Đầu bếp đã nhận ra bèn hỏi.

"Vâng." Bạch Yêu gật đầu. Y biết làm mấy món đồ ngọt, mà bánh trôi hoa quế đường đỏ là món sở trường trong số đó.

Lúc mẫu thân y còn sống thích tự mình xuống bếp làm chút đồ ngọt như bánh trôi, bánh ngọt gì đó. Y thích ngọt lại thích hương vị độc nhất mà mẫu thân làm cho nên mới năn nỉ mẫu thân dạy lại cho mình.

Vừa khéo chính là, hình như y rất có tài ở phương diện này. Y chỉ cần học một lần là đã biết cách làm nhân bánh mà mẫu thân dạy, mùi vị còn rất giống nữa.

Trong mấy năm nay sau khi mẫu thân qua đời, những lúc quá nhớ mẫu thân hoặc là không thể chịu đựng nổi nữa, y thường tự làm một ít bánh trôi hoa quế đường đỏ cho mình. Mùi vị quen thuộc giúp y có thêm can đảm chống đỡ sống tiếp.

"Thật sao? Tốt quá đi, nô tì thích ăn bánh trôi nhất!" Tiểu Mãn vô cùng vui vẻ, vén ống tay áo lên nói: "Còn cần làm gì nữa, tiểu công tử cứ nói, nô tì giúp ngài."

"Cắt mấy thứ này thành đoạn ngắn, sau đó nhào đoạn ngắn thành hình tròn, lại lăn qua bột bếp là được." Bạch Yêu lưu loát cắt mấy viên bột nếp thành đoạn ngắn, bàn tay thành thạo xoa nắn thành viên, ấn bẹp, bỏ nhân đã làm vào, lại bao thành viên tròn nhỏ. Mấy viên bánh tròn xoe trông vô cùng đáng yêu.

"Ấn bẹp, xoa tròn, bỏ một chút nhân là được, đừng cho nhiều quá, lúc nấu sẽ bị rơi ra ngoài." Bạch Yêu cho Tiểu Mãn xem viên bánh trong lòng bàn tay mình, "Như vầy là được này."

"Oa! Thật là đáng yêu!" Tiểu Mãn bị một viên bánh nho nhỏ lại tròn vo đáng yêu đến nỗi cả trái tim đều tan chảy. Sau đó, vén ống tay áo, vô cùng hăng hái, "Không thành vấn đề, cứ giao cho Tiểu Mãn."

Có sự gia nhập của hai người Đại Mãn và Tiểu Mãn, chẳng bao lâu họ đã bao xong một thớt bánh trôi nhỏ. Một đống hạt trân châu trắng trắng tròn tròn đặt nơi đó, Tiểu Mãn sùng bái dựng thẳng ngón tay cái lên, "Tiểu công tử thật là lợi hại!"

"Không, không có gì." Bạch Yêu ngượng ngùng giơ tay xoa lên mặt. Y đã quên trên tay mình còn dính bột mì, thế là gương mặt bên trái bị dính màu trắng lại càng tôn thêm tính trẻ con, "Cũng may là có hai vị tỷ tỷ giúp đỡ."

Đầu bếp Phương nhìn mà sửng sốt, có thế nào cũng không nghĩ tới tiểu công tử làm việc lại nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù lúc trộn nhân bánh có hơi không quen tay nhưng vẫn có thể nhìn ra là thường hay làm.

Không phải kiểu quý nhân ở hậu viện thường hay bảo tự mình làm nhưng sự thật là chỉ mang tiếng vậy thôi, cuối cùng đều do bọn họ làm như ban đầu hắn nghĩ.

Bánh trôi được xoa rất thích hợp, tròn trịa xinh đẹp, còn giỏi hơn đệ tử không nên thân của hắn nhiều! Càng nghĩ càng tức giận, đầu bếp Phương tát một cái lên đầu đệ tử của mình.

Đệ tử đang ngây ngô cùng vui lại bị đánh cho ngớ người, bĩu môi ấm ức nhìn sư phụ.

Đầu bếp Phương bị đệ tử ngốc chọc giận trừng mắt, tạo nghiệt ở đời nào mà bây giờ lại nhận phải đứa ngốc nghếch thế này! Ôi chao, đứa ngốc nghếch này có thể nối nghiệp hắn sao!

Đại Mãn, Tiểu Mãn và Bạch Yêu ăn một chén bánh trôi. Chỉ ăn một chén mà Tiểu Mãn đã dùng tới toàn bộ lời khen ngợi của nàng, khen tới nỗi gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Yêu đỏ bừng lên, chỉ thiếu chút đào cái hang trốn đi.

"Tiểu công tử, nhân hoa quế ngài làm ngon quá. Đợi chủ tử về, ngài lại mang một chén bánh trôi sang cho chủ tử đi." Tiểu Mãn đề nghị.

"Hả? Không tốt lắm đâu, sợ là Vương gia sẽ không thích." Bạch Yêu do dự nói.

"Sao lại không thích được? Bánh trôi ngon vậy mà, chắc chắn Vương gia sẽ thích!" Tiểu Mãn tham ăn chống lưng cho Bạch Yêu. Nàng chớp mắt vài cái với y, "Lại nói đây là do tiểu công tử tự tay làm, lại tự mình mang sang, chủ tử nhất định sẽ rất vui."

"..." Bạch Yêu do dự không chắc.

"Chủ tử không thích đồ ăn trong cung, vừa lúc tiểu công tử có thể đem bánh trôi làm bữa khuya cho chủ tử." Đại Mãn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu để chủ tử biết nàng và Tiểu Mãn đã ăn bánh trôi do tiểu công tử tự tay làm thì... Đại Mãn hoảng sợ, vội vàng cùng Tiểu Mãn khuyên nhủ.

Bạch Yêu vừa nghe thấy Tiêu Hoài An có thể sẽ bị đói, mà không ai có thể hiểu cảm giác đói bụng khó chịu đến cỡ nào hơn y được. Y gật đầu, cố lấy can đảm nói: "Vậy để ta đi thử xem."

"Vâng, vâng! Để nô tì đi hỏi chủ tử đã về chưa?" Tiểu Mãn vừa nghe Bạch Yêu đồng ý, vui sướng lập tức đứng dậy đi ra phòng.

Bát Bảo thấy Tiêu Hoài An và Nhan Tự đã từ xa đi tới, vội vàng tiến lên đón.
"Chủ tử, ngài về rồi. Lão nô đã dặn phòng bếp nhỏ hâm bữa khuya cho ngài, đưa tới nơi nào đây?"

"Không ăn. Gia không ăn vô." Tiêu Hoài An xua tay, từ chối nói.

"Không ăn á? Ôi, gia ở chỗ bệ hạ đã không ăn gì, ngài không đói bụng sao? Trong đêm tối dài đằng đẵng mà bị đói bụng là khó chịu tới cỡ nào, ngài có thể ngủ được sao? Hay là ăn một chút đi? Hay là gia ngài có gì muốn ăn, ta đi bảo Phương Mập Mạp làm cho ngài ngay?" Nhan Tự vừa nghe Tiêu Hoài An không ăn lập tức nóng nảy. Hắn tiến đến lải nhải bên tai Tiêu Hoài An, sợ Tiêu Hoài An đói bụng thì bản thân cũng không có gì ăn.

"Câm miệng!" Tiêu Hoài An xoa huyệt thái dương, "Ngươi muốn ăn gì thì tới phòng bếp nhỏ tìm, đừng làm phiền gia."

"Tuân lệnh!" Nhan Tự vừa nghe vậy, vui vẻ. Hắn theo Tiêu Hoài An vào cung cũng chưa ăn gì đang đói sắp chết rồi, vừa nghe như vậy lập tức vui tươi hớn hở biến mất tăm.

"Bát Bảo, gia xem chút công văn, không có chuyện gì đừng cho người tới làm phiền gia." Tiêu Hoài An nhéo giữa mày, xoay người vào thư phòng.

"Dạ, chủ tử." Bát Bảo tri kỷ đóng cửa thư phòng lại, xua tay đuổi nữ tì thị vệ hầu gần thư phòng lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy