Chương 7. Dung Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tiêu Hoài Ninh nán lại chỗ Xướng hậu chưa tới một canh giờ đã rời đi.  Bởi vì gã một Hoàng tử đã trưởng thành mà ở lại hậu cung quá lâu sẽ khiến vua Nguyên Hòa chán ghét.


"Dung Vi, ngươi tiễn Kiến Ninh vương ra ngoài đi." Xướng hậu nói với cô gái nhỏ phía sau.


"Dạ, nương nương." Dung Vi vui mừng đến gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng.


Tiêu Hoài Ninh nghiêng đầu mỉm cười với cô gái nhỏ đi bên cạnh, cười đến nỗi cô gái nhỏ ngay cả đường cũng không nhớ nữa. Cô gái nhỏ đi phía trước dẫn Tiêu Hoài Ninh ra cung điện, nàng cúi đầu, sau vành tai cùng cổ đỏ hồng.


"Sao lại hồng thành như vậy? Là do đã lâu không thấy bổn vương nên không quen sao?" Tiêu Hoài Ninh vươn ngón trỏ chọc lên cổ cô gái nhỏ.


Dung Vi run lên, nhiệt độ cơ thể Tiêu Hoài Ninh không cao, sờ lên làn da đang nóng bỏng tựa như giọt nước lạnh rơi xuống, "Không, không phải, là, là nô tì rất nhớ Vương gia." Cô gái nhỏ xấu hổ, giọng nói cũng run lên.


"Ở chỗ mẫu hậu có quen không? Có người bắt nạt ngươi không? Nếu có người bắt nạt phải nói cho bổn vương, bổn vương làm chủ cho ngươi." Tiêu Hoài Ninh vươn tay vê nắn vành tai mềm mại của cô gái nhỏ, lại kéo lấy khuyên tai hoa đào treo trên vành tai nàng.


Tiêu Hoài Ninh một khi muốn giả vờ dịu dàng là rất mê người, lại còn là đối với một cô gái nhỏ chưa trải đời, cả trái tim đều đặt trên người gã thế này thì lực sát thương lại càng tăng gấp bội.


"Không có ai bắt nạt nô tì cả, nương nương và Thải Vi cô cô đều rất tốt với nô tì." Dung Vi cố lấy can đảm ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt hạnh tròn to tràn ngập quấn quýt si mê, "Nô tì sẽ ngoan ngoãn học quy định trong cung, sẽ không khiến Vương gia phải mất mặt."


"Ngoan lắm." Tiêu Hoài Ninh khom người xuống, ngón cái và ngón trỏ tay trái nhéo hai gò má mềm mại trơn nhẵn của cô gái nhỏ, dịu dàng khen một câu.


"Nô tì sẽ thật ngoan, thật ngoan." Động tác vô cùng thân thiết khiến cho trái tim Dung Vi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc cũng bị thiêu đốt bốc hơi.


"Ha ha." Vẻ ngốc nghếch của cô gái nhỏ thành công lấy lòng Tiêu Hoài Ninh, tâm trạng buồn bực do Xướng hậu tự chủ trương gây ra một đống chuyện cũng trở nên tốt hơn. Gã đứng thẳng dậy, vỗ đầu cô gái nhỏ, đang vừa định đi lại cảm thấy cổ tay áo mình bị giữ lại.


"Hửm?" Tiêu Hoài Ninh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ.


Dung Vi buông cổ tay áo Tiêu Hoài Ninh, lấy một chiếc túi hương màu cam với đường may vô cùng tỉ mỉ khéo léo từ trong ngực áo ra. Nàng hai tay dâng tới trước mặt Tiêu Hoài Ninh, một đôi mắt to sáng trong suốt nhìn về phía Tiêu Hoài Ninh tràn ngập tình yêu chân thành, "Vương gia, đây là túi hương do nô tì tự tay thêu, nô tì muốn tặng cho Vương gia."


Tiêu Hoài Ninh cầm lấy cái túi hương nho nhỏ đó, mùi hương thoang thoảng cũng rất thơm.


Gã cong khóe môi, cười nói: "Thêu rất đẹp, bổn vương nhận."


"Được Vương gia thích là may mắn của nô tì." Dung Vi đỏ bừng mặt, trong mắt lóe sáng. Quả nhiên, quả nhiên Vương gia có cảm tình với nàng, đưa nàng vào cung chỉ để chuẩn bị cho sau này rước nàng vào cửa thôi.


Sau khi Dung Vi đi rồi, An Lương mới xuất hiện. Gã thấy Tiêu Hoài Ninh chơi đùa với túi hương đó cũng không lên tiếng, cùng thái giám già im lặng đi theo phía sau Tiêu Hoài Ninh.


Nhưng Tiêu Hoài Ninh thấy An Lương đi đến, tâm trạng rất tốt hỏi: "An Lương, ngươi thấy Dung Vi thế nào?"


"Hồn nhiên ngây thơ, rất tốt." An Lương không chút cảm xúc nói.


"Vậy ngươi nói xem, cưới về thì thế nào?" Tiêu Hoài Ninh hỏi tiếp.


An Lương nghĩ đến dáng vẻ trong mắt tràn ngập đều là Kiến Ninh vương vừa rồi của cô gái nhỏ, lắc đầu nói, "Không hợp làm vợ."


Tiêu Hoài Ninh tùy tay ném túi hương đang cầm trong tay ra phía sau, thái giám già bắt được cất vào trong tay áo.


"Haiz, tài nữ năm đó lại sinh ra một đứa con gái như vậy, đúng thật quá đáng thương." Tiêu Hoài Ninh hơi cảm khái thở dài, nói: "À phải rồi, An Lương ngươi vào kinh trễ, chắc không biết đâu."


An Lương im lặng nhìn vườn hoa được cắt tỉa ngay ngắn trong cung, làm sao gã không biết được?


Năm ấy, gã vẫn là một ảnh vệ nho nhỏ trong Ảnh Các, làm nhiệm vụ bị thương trốn trong một ngõ nhỏ. Gã còn nhớ rõ ngày hôm đó trời mưa rất to, miệng vết thương không ngừng chảy máu, gã dựa lên cửa của một gia đình tuyệt vọng nhìn bầu trời âm u, khi đó gã nghĩ gì? Có phải mình cứ thế mà chết đi không?


Ngay lúc gã bị thương nặng đến mơ mơ màng màng, cánh cửa sau lưng nơi gã dựa vào đột ngột mở ra, có một cô gái mặc quần áo hồng nhạt cầm một chiếc dù màu xanh lục đi tới.


Gã nghe thấy cô gái dịu dàng hỏi có cần giúp đỡ không? Gã không có trả lời, vì gã đã ngất xỉu.


Lúc sau, cô gái mang gã về nhà, băng bó vết thương giúp gã, cho gã ăn cơm, đút thuốc cho gã uống.


Gã không nán lại quá lâu mà vội vàng trở về Ảnh Các báo cáo nhiệm vụ, lúc sau gã tra được cô gái là tài nữ nổi tiếng ở Lộc kinh lúc bấy giờ.


Gã liều mạng cố gắng hướng về phía trước, chính là muốn một ngày nào đó có thể đứng dưới ánh mặt trời, cưới nàng làm vợ.


Sau lại, nàng lập gia đình, đó chính là nhà họ Bạch, Hạnh Lâm thế gia.


Sau lại, nàng sinh một con trai, không qua vài năm lại sinh một bé gái, cuộc sống của nàng vô cùng mỹ mãn.


Sau lại, Ngự y họ Bạch phạm sai lầm, cả nhà chịu liên lụy bị giết toàn bộ, nàng cũng chết rồi.


Cho nên, gã thấy Dung Vi mới có thể thất vọng như vậy, con gái của nàng không nên đầy tim đầy mắt đều là đàn ông như vậy. Mặc dù người kia là chủ tử của gã, cũng không được.


Cho nên, gã mới có thể nói, không hợp làm vợ.


Trong đầu Dung Vi lúc này đều là Tiêu Hoài Ninh nhận túi hương của mình, còn nói thích, cả đường đi lộ ra nụ cười ngây ngô đi trở về cung Phượng Minh báo cáo nhiệm vụ.


Xướng hậu nghe xong không tỏ vẻ gì cả, xua tay bảo người lui ra, trong phòng lập tức chỉ còn lại Xướng hậu và Thải Vi.


Thải Vi đang xoa bóp chân cho Xướng hậu, nàng ta không thích dáng vẻ tràn ngập xuân tình đó của Dung Vi, cơn tức giận khi trước bị Tiêu Hoài Ninh châm chọc cùng với một cái liếc mắt của Phúc Thuận lập tức bùng lên, hung hăng xì một tiếng, "Đồ con điếm không biết xấu hổ! Nương nương bảo nàng tiễn điện hạ ra cung mà nàng lại mặt đỏ tai hồng sắc xuân dào dạt, vừa thấy đã biết muốn bò lên giường điện hạ rồi. Đối với một con điếm không biết xấu hổ như vậy, nương nương nên đuổi nàng tới Tẩy Y Cục làm việc đi."


"Ngươi tức giận với nàng làm gì?" Xướng hậu lại nở nụ cười, tỉ mỉ ngắm nhìn hình vẽ trên móng tay mà nữ tì mới vẽ xong, chẳng hề để ý nói: "Nàng ấy à, chỉ là một nhược điểm của người làm việc cho Ninh Nhi mà thôi, làm xong việc, hai huynh muội bọn họ cũng sẽ bị giải quyết. Ninh Nhi thích chơi đùa với nàng thì cứ chơi đùa đi, xem như là giải sầu ấy mà."


Xướng hậu kéo lấy bàn tay Thải Vi, vỗ vỗ, "Biết ngươi suy nghĩ cho bổn cung nhưng đó chỉ là một món đồ chơi nhỏ thôi, ngươi cũng đừng tốn tâm tư với nàng làm gì."


"Dạ, nô tì nghe nương nương." Thải Vi vừa nghe lời Xướng hậu nói cũng biết bản thân vẫn là thân tín đắc lực nhất của Xướng hậu, lửa giận khi trước bị kích khởi cũng dịu xuống, sự hốt hoảng trong nháy mắt tựa như cũng không tồn tại nữa.


"Nương nương, người vẫn muốn để ý tới chuyện trên triều sao?"


"Đương nhiên phải để ý rồi. Bổn cung biết Ninh Nhi nói những lời đó chỉ là đang lo lắng cho bổn cung thôi." Xướng hậu vừa nhớ tới Tiêu Hoài Ninh mà cả trái tim đã mềm nhũn. Nàng vốn không xem câu nói đó của Tiêu Hoài Ninh là lời cảnh cáo, ngược lại còn xem như là đang lo lắng cho mình. Nếu Tiêu Hoài Ninh biết, có lẽ sẽ tức giận đến ngất lịm đi mất.


"Con trai quan tâm mẫu thân, mẫu thân cũng không thể để con trai một mình đối diện với đối thủ được. Lát nữa bổn cung viết một bức thư, ngươi tìm người đưa ra cho phụ thân."


"Dạ, nương nương." Thải Vi đáp lời.


Tiêu Hoài An cùng vua Nguyên Hòa dùng cơm chiều xong lập tức rời hoàng cung.


Thường Thanh đi theo vua Nguyên Hòa mới vừa ăn một bữa cơm mà bùi ngùi cảm xúc đi dạo trong vườn hoa, đi một hồi đã tới trước một cung điện đã hơi cũ xưa.


Vua Nguyên Hòa sững sờ nhìn cửa điện màu đỏ thẫm đã tróc sơn, không còn tươi đẹp như trước nữa. Thường Thanh cẩn thận ngẩng đầu, nhìn ba chữ to "Cung Xuất Vân" trên cung điện.


Thường Thanh biết tối nay có lẽ sẽ ở lại nơi này, vẫy tay ra hiệu cho thái giám và nữ tì đi theo phía sau. Đám thái giám nữ tì lặng yên đi từ cửa hông vào cung Xuất Vân bắt đầu lau quét thu dọn, còn Thường Thanh thì thức thời vẫn giữ im lặng đứng đó cùng vua Nguyên Hòa.


Đứng trong chốc lát, vua Nguyên Hòa đang xuất thần mới buồn bã mất mát thở dài, nâng bước đi vào.


Trong điện, vẫn được bày trí như cũ, đồ đạc đều bằng gỗ đàn hương, tuy không nhiều lắm nhưng đều trang nhã tinh xảo. Hiện giờ tuy đã mộc mạc cùng lỗi thời nhưng đủ để dựa vào cách bày trí này biết được tính cách dịu dàng, không để ý tới vật bên ngoài của chủ nhân cung điện này.


Vua Nguyên Hòa nhẹ nhàng vuốt ve mấy cái ghế, cái bàn, các loại gia cụ quý báu, cuối cùng dừng lại trước một bức chân dung trên tường.


Bức tranh đó đã ố vàng, cũng đã trải qua năm tháng. Phía trên bức tranh là một nữ nhân mặc váy cung đình màu xanh nhạt ngồi giữa gấm hoa rực rỡ. Nữ nhân rất xinh đẹp, là một nét đẹp dịu dàng không có tính công kích, cho dù ngồi giữa bụi hoa cũng không hề bị lép vế.


Nữ nhân trong tranh nhìn người nào đó trước mặt, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười hạnh phúc.


Nếu xem kỹ, nữ nhân này rất giống Tiêu Hoài An vừa mới rời cung.


"Uyển Uyển, Uyển Uyển, trẫm nhớ nàng." Vua Nguyên Hòa ngồi trên ghế đối diện bức tranh, hoàn toàn không còn chút khí thế trên triều đình nữa, chỉ giống như một người nam nhân bình thường đã mất đi người trong lòng. Hắn sụp đổ, say mê nhìn bức tranh, trong miệng không ngừng nỉ non.


Nữ nhân trong tranh chính là mẫu phi của Tiêu Hoài An và Tiêu Hoài Vũ. Cũng chính là Thục quý phi Hoắc Uyển, người mà đời này vua Nguyên Hòa yêu thương nhất.


Thật ra vua Nguyên Hòa không thường tới cung Xuất Vân, mùi vị nhìn cảnh sinh tình quá khó chịu, cho nên ngày thường hắn đều sẽ tới chỗ Nhu tần ngồi trong chốc lát.


Nhu tần là muội muội của Thục quý phi, hai người cũng khá tương tự, lúc không nói lời nào chỉ lẳng lặng ngồi nơi đó, vua Nguyên Hòa luôn sẽ cho rằng Uyển Uyển của hắn vẫn chưa chết.


Nhưng hôm nay ở cùng với Tiêu Hoài An có vẻ ngoài rất giống Thục quý phi quá lâu khiến cho hắn không thể kìm chế được nỗi nhớ nhung trong lòng, đến nỗi Tiêu Hoài An vừa rời đi, hắn đã vội vàng đi đến cung Xuất Vân rồi.


"Uyển Uyển, An Nhi và Vũ Nhi của chúng ta trưởng thành rồi. Thằng nhãi ranh Vũ Nhi còn là đoạn tụ nữa, một hai đòi cưới tiểu vương tử của Địch Nhung cho bằng được, trẫm thật sự rất muốn đánh hắn một trận.


Nhưng trẫm vừa nghĩ tới nàng sẽ không nỡ, nên đành thôi vậy, để cho thằng nhãi ranh đó cưới tiểu vương tử gì kia đi, trẫm cũng không định nhường ngôi vị Hoàng đế của trẫm cho hắn.


An Nhi cũng lớn rồi, càng xuất sắc hơn, khiêm khiêm quân tử, nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Nhưng An Nhi quá lương thiện, lại đợi thêm vài năm nữa, rèn luyện mài giũa thêm vài năm để cứng rắn hơn, trẫm sẽ phong An Nhi là Thái Tử, nhường ngôi vị Hoàng đế cho hắn.


Khi đó, trẫm sẽ đi tìm nàng."


Thường Thanh vốn đang mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tim, cố gắng co rụt lại thành phông nền nghe vua Nguyên Hòa lải nhải lầm bầm. Nhưng, khi nghe đến vua Nguyên Hòa nói Vĩnh An vương lương thiện, ông ấy suýt không khống chế được bản thân.


Cái quỷ gì? Lương thiện? Vĩnh An vương? Có lẽ bệ hạ có chút hiểu lầm với lương thiện và Vĩnh An vương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy