02 | After all, it was my fault.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi đã rời đi.

Không phải vì muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng không phải vì muốn tìm Jinx. Hiện tại Thành phố ngầm lạ lẫm đó đã chẳng phải là nơi Vi thuộc về nữa rồi.

Vậy Vi thuộc về nơi đâu? Quê hương của cô, nơi Vi sinh ra và lớn lên, vẫn luôn là Zaun. Bây giờ mỗi khi nghĩ đến nơi đó, cảm xúc của cô rất phức tạp, có hoài niệm, có thân quen, cũng có lạ lẫm, nhưng tuyệt đối không hề có thôi thúc muốn quay trở về.

Tại sao ư?

Vi đứng trước Tòa Hội đồng đổ nát, chuẩn bị đưa ra một quyết định mà bản thân trong quá khứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ tin nổi.

Cầu xin đám Cảnh vệ binh đó để bản thân có thể giúp đỡ bọn họ khắc phục những hậu quả của vụ nổ kinh hoàng kia.

Cô vẫn còn lo lắng cho Caitlyn, nhưng chẳng có can đảm đứng trước mặt em ấy. Vi chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm gì nếu Caitlyn nhìn mình bằng ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng như lúc ấy.

Nhưng Vi vẫn là Vi, sẽ chịu trách nhiệm cho những gì bản thân đã gây ra.

Vi đã tạo ra một con quái vật mang tên Jinx, và chính con quái vật đó đã giết chết em gái Powder của cô, phá hủy thành phố của người cô yêu, cũng tước mất người thân vô cùng quan trọng của em ấy.

Nó vẫn luôn là một vòng tuần hoàn, sẽ thật nực cười nếu Vi cố gắng đổ lỗi cho bất kỳ ai khác.

Bởi nó vốn là lỗi của cô.

Vẫn luôn là vậy.

Đám cảnh vệ binh khi nghe tin có một kẻ từ Thành phố ngầm đến, muốn tham gia vào đội cứu hộ thì khinh bỉ ra mặt.

Cho dù bọn họ đang thiếu người trầm trọng, nhưng những gì đám sâu bọ ở cái thành phố kinh tởm bên dưới gây ra vẫn còn đang sờ sờ trước mặt, bây giờ chỉ cần nhìn thấy một tên trong số chúng cũng đủ để bọn họ căm phẫn và chỉ muốn giết chết tất cả bọn chúng cho xong.

Người đứng đầu đội cứu hộ của Piltover là một tên tóc nâu có chiều cao trung bình, gã nhìn thấy hai cánh tay cơ bắp của Vi cũng có chút sợ hãi trong lòng, nhưng đây là Piltover, xung quanh tất cả là cảnh vệ binh dưới trướng gã, nên can đảm hơn không ít.

Nghe cái yêu cầu nực cười đó gã đương nhiên là không đồng ý, nhưng chẳng có tên cảnh vệ binh nào dám tiến tới "tiễn" cái kẻ đến từ Thành phố ngầm kia đi cả.

Gã tức giận liếc nhìn đám người đó, sau đó hằng hộc nhìn Vi: "Có lẽ Nhà tù Stillwater có chỗ dành cho mày đó."

Vi nghe những lời khó nghe này, chẳng hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ: "Sau khi tìm được đám người mắc kẹt trong kia tao sẽ tự đi đầu thú. Bây giờ đang ở Piltover rồi, chúng bây còn sợ không bắt được một kẻ vô danh đến từ cái thành phố bên dưới sao?"

Gã nghe vậy thì tức giận mất bình tĩnh, trong đầu chỉ muốn tẩn cho đứa trước mặt một trận, và gã đã thực sự làm thế.

Cú đấm dễ dàng bị Vi chặn được, Vi giữ chặt không cho gã rút tay về, ánh mắt lạnh lùng nhưng lực tay lại càng ngày càng mạnh, gần như muốn bóp nát tay gã.

Gã run rẩy, vội vàng cảnh cáo Vi: "Mày điên rồi sao? Mau bỏ ra!"

Vi nhếch miệng cười: "Đằng nào chả vào tù, thêm một tội nữa thì có sao?" Sau đó thả lỏng tay, đẩy gã ra, lực mạnh đến nỗi khiến tên đó ngã nhào xuống đất.

Vi tiến lại gần, từ trên cao nhìn xuống, hỏi lại lần nữa: "Sao, bây giờ đã cần người giúp chưa?"

Bằng sự uy hiếp của mình, Vi được phép tiến vào khu vực đổ nát của Tòa Hội đồng, đương nhiên chẳng được trang bị một thiết bị hỗ trợ nào, cũng không có đồ bảo hộ, nhưng Vi chẳng để tâm mấy chuyện này, bắt đầu công cuộc tìm kiếm người còn sống sót.

Hoàng hôn dần buông xuống, trước khi mặt trời hoàn toàn mất dạng, Vi đã tìm thấy Jayce bên dưới lớp gạch đá hoang tàn.

Thật may mắn, trong giờ phút cận kề sinh tử đó Jayce đã kịp kích hoạt tấm khiên bảo vệ của cây búa Hextech, nên vẫn còn sống, dù là đang thoi thóp.

Cứu sống một Ủy viên của Hội đồng đã là lập công lớn, mà người mà Vi cứu được còn là Golden Boy của Piltover, người tạo ra công nghệ Hextech khiến Piltover phát triển rực rỡ. Việc cứu sống Jayce Talis có ý nghĩa trọng đại thế nào, tất cả các cảnh vệ binh đều hiểu rõ, nên đương nhiên mọi người đều muốn giành lấy công lao lần này.

Vi chẳng biết những toan tính trong lòng đám cảnh vệ binh kia, điều cô quan tâm là Caitlyn biết được Jayce còn sống nhất định sẽ rất vui.

Chỉ cần có thể làm cho Cupcake vui vẻ hơn, dù chỉ một chút, Vi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.

Nhưng cô không dám đến gặp Cupcake, những giọt nước mắt của em ấy ngày hôm đó vẫn còn như in trong lòng cô.

Nên Vi chỉ có thể một lần nữa, nhờ đến đám cảnh vệ binh mà bản thân ghét nhất, gửi tin tức đến cho Caitlyn.

Cả cuộc đời mình, Vi chưa từng hèn mọn như vậy vì bất kỳ một ai.

Không phải cô không nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt đó nhìn mình, chỉ là cô chọn không quan tâm đến chúng mà thôi.

Ở thành phố phồn hoa này, ngay cả khi nó là thành phố có người mà cô yêu, Vi vẫn cảm thấy thật lạc lõng.

Rốt cuộc đâu mới là nơi cô thuộc về?

Vi tự giễu trong lòng, chắc chỉ có đám tù nhân ở Stillwater là "nhớ" đến cô.

Không thể phụ lòng bọn họ được, Vi cũng nên trở về nơi của mình rồi. Còn nơi nào thích hợp hơn căn phòng tối tăm cùng những song sắt lạnh lẽo kia chứ.

Dinh thự Kiramman.

Kể từ ngày biết tin mẹ đã mất trong vụ nổ, Caitlyn nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất kỳ ai.

Những lúc như thế này, cô lại nhớ đến người đó, cũng từng ở cạnh cô, trên chiếc giường này.

Nhưng bây giờ vào giây phút yếu lòng nhất, người đó cũng rời đi.

Cốc cốc.

Caitlyn chẳng buồn đoái hoài đến động tĩnh của cánh cửa phía sau, ba của cô ở bên ngoài, thở dài nói: "Đã tìm thấy Jayce rồi."

Dường như ngay lập tức, cánh cửa đóng chặt suốt mấy ngày qua mở toang.

Caitlyn: "Con muốn đến thăm cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro