03 | After all, what about us?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jayce được đưa đến bệnh viện lớn nhất Piltover, tầng trên cùng.

Không phải ai cũng được quyền đến thăm, nhưng nhà Kiramman hoàn toàn đủ tư cách. Caitlyn nhìn thấy người bạn của mình bị thương nghiêm trọng, dù đã được bác sĩ băng bó cẩn thận nhưng vết máu vẫn nhuộm đỏ băng gạc trắng tinh.

Caitlyn cứ ngồi đó thất thần như vậy, không biết đang nghĩ đến điều gì.

Mẹ của Jayce thấy cô đã ngồi như vậy cả một ngày, cũng đã nghe tin tức của phu nhân Kiramman, cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót gia đình bà, đã phù hộ cho Jayce sống sót.

Bà tiến đến, muốn an ủi cô gái nhỏ này.

"Con đã ở cạnh thằng bé cả một ngày rồi, còn chưa ăn gì cả, hãy ăn uống nghỉ ngơi một lát đi."

Caitlyn mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cháu không mệt đâu ạ." Sau đó lại như thì thầm cho bản thân cô nghe.

Dù gì những ngày qua, cháu cũng đã mệt đủ rồi...

Cảm thấy không khí yên tĩnh có chút ngột ngạt, Caitlyn nhìn sang Jayce rồi lại nhìn mẹ của cậu, chần chừ hỏi: "Cậu ấy được tìm thấy trễ như vậy, vết thương có bị ảnh hưởng nặng không ạ?"

Mẹ của Jayce nghe vậy chỉ thở dài: "Họ nói vị trí của thằng bé ở nơi quá khó tìm, cũng may là có người tìm thấy kịp thời nên không sao."

Caitlyn lại thất thần, tại sao, mẹ của cô được tìm thấy ngay sau khi vụ nổ diễn ra, vẫn không qua khỏi.

Tại sao...

Mẹ của Jayce nhạy cảm nhận ra tâm trạng của Caitlyn đang thực sự không ổn, muốn nói gì đó để thay đổi sự chú ý của cô.

"Đám cảnh vệ binh kia sau khi tìm thấy người thì ai cũng tranh nhau nhận công, bà già như ta làm sao biết ai mới là người nói thật chứ."

Suy nghĩ của Caitlyn hơi trệt hướng, theo thói quen đáp: "Để cháu giúp bác."

Thấy sắc mặt của cô gái nhỏ đã đỡ hơn một chút, mẹ của Jayce cũng mừng trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cháu."

.

Hôm sau Caitlyn trở lại trụ sở Cảnh sát, sau một quãng thời gian thật dài, kể từ lúc mẹ cưỡng chế bắt cô từ bỏ công việc nguy hiểm này.

Sau khi Cảnh sát trưởng Marcus mất trong vụ thảm sát trên cầu, đến giờ vẫn chưa có người kế nhiệm chức vụ này, mọi chuyện đều giao cho Phó Cảnh sát trưởng xử lý.

Nếu không có sự kiện bất ngờ nào xảy ra, có lẽ ông ấy cũng sẽ được thăng chức sớm thôi.

Hôm nay Caitlyn tới đây chỉ để xác định người đã cứu mạng bạn thân của cô là ai. Caitlyn còn lạ gì những suy nghĩ của đám đồng nghiệp cũ của mình, có khi người thực sự cứu mạng Jayce lại chẳng phải là ai trong số đó cả.

Chẳng biết từ lúc nào, Caitlyn cũng đã chán phải đối mặt với những người luôn sống đằng sau lớp mặt nạ của mình ở Piltover.

Caitlyn lúc trước chỉ là một cảnh vệ binh nhỏ nhoi, chẳng có chút quyền lực nào ở nơi này, đám người đó có thể sợ thế lực của gia đình cô, nhưng trong lòng lẫn ngoài mặt vẫn mỉa mai Caitlyn.

Còn hiện tại, sau khi phu nhân Kiramman mất, Caitlyn hiển nhiên trở thành người thừa kế của gia tộc quyền lực bậc nhất Piltover này, dù là Phó Cảnh sát trưởng cũng chẳng dám nói nhăng nói cuội trước mặt cô.

Caitlyn vô cảm hỏi cặn kẽ đám người tự xưng là ân nhân cứu mạng Ủy viên Talis kia, tìm thấy cậu ấy ở đâu, lúc nào, vì sao những ngày trước không tìm thấy mà đến tận vài ngày sau mới tìm được người.

Hàng loạt câu hỏi được Caitlyn đặt ra, và chẳng ai trong số bọn người đó trả lời được hết.

Quả nhiên, họ vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Nếu là Caitlyn của lúc trước, sẽ mỉm cười cho qua, vì cô được dạy phải trở thành một người lịch sự, bao dung và tử tế.

Còn hiện tại, Caitlyn chỉ thấy nhàm chán và mất kiên nhẫn, cũng chẳng muốn nhiều lời hay khách sáo với bọn họ làm gì, cô hỏi thẳng, giọng nói vô cùng lạnh lùng:

"Rốt cuộc người đã cứu Ủy viên Talis là ai?"

Bọn họ hơi sợ hãi trước một Caitlyn biết tận dụng quyền lực như thế này, cũng chẳng dám giấu diếm nữa mà thành thật khai báo.

"Là-là một đứa dưới Thành phố ngầm, cũng không biết vì sao cô ta tới được Piltover, cô ta dùng vũ lực cưỡng chế, bắt chúng tôi cho cô ta tham gia đội cứu hộ." Gã đã tự động bỏ qua việc bản thân không trang bị đồ bảo hộ và trang bị hỗ trợ cho người kia, "Sa-sau đó cô ta tìm thấy Ủy viên Talis."

Vi!

Caitlyn đứng bật dậy, khiến các cảnh vệ binh đó giật mình, giọng nói đã mất bình tĩnh: "Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

Gã tóc nâu chiều cao trung bình hơi sợ hãi, do dự không biết có nên nói thật không, Caitlyn đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo: "Tội chiếm đoạt công trạng của người khác có hậu quả gì?"

Gã giật thót, gần như sắp quỳ xuống đất van xin: "T-tôi nói, tôi nói! Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Đội hỗ trợ thì ả Zaunite đó đã chạy tới Nhà tù Stillwater đầu thú rồi!"

Đầu thú cái gì thì gã không biết, gã đã khai hết rồi, nhưng không nghe Caitlyn phản hồi gì cả, thiếu điều quỳ xuống cầu xin, mà gã vừa mới dập đầu một cái, ngước lên đã chẳng thấy người đâu nữa.

Caitlyn đã rời đi từ lúc nào rồi.

.

Nhà tù Stillwater.

Quản ngục nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, hơi trề môi, làm biểu cảm "Ố ồ", trong lúc làm hồ sơ cho Vi còn không quên đá đểu cô:

"Quay về nhanh thế? Chuyến phiêu lưu dưới lòng đất thế nào rồi?"

Vi không quan tâm đến lời móc mỉa của gã, bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc trở về phòng giam của mình.

Đến cả đám bạn tù cũng không thay đổi, chúng vừa nhìn thấy Vi đã sợ xanh mặt, run rẩy: "Sao mày còn quay lại?"

Vi chậm rãi vặn khớp cổ, khớp tay, nghe vậy thì nhếch miệng: "Vì nhớ tụi mày chứ sao?"

Sau đó lại tẩn cho mỗi đứa một đấm, lần này Vi chẳng còn hứng thú hành hạ hai tên này nữa, chỉ đấm cho chúng hiểu vấn đề, rằng dù cô trông có thảm hại thế nào, vẫn dư sức đập chúng ra bã.

Vào tối hôm đầu tiên trở lại trong tù, Vi chẳng thể ngủ được, cô cứ ngồi ngẩn người trên giường, sau lưng là hàng dài song sắt, tầm mắt dừng ở cánh cửa sổ chẳng bao giờ có tia sáng nào lọt qua, cảm thấy trống rỗng.

Nhà tù Stillwater nằm ở khu vực tối tăm hẻo lánh nhất Piltover, chẳng ai muốn đến đây, còn khu vực giam giữ mấy tên tội phạm nguy hiểm như Vi, hiển nhiên là cần phải nằm ở dưới cùng, sâu sâu bên dưới tầng cuối cùng của ngục tù.

Ánh sáng của sự phát triển của Piltover sẽ chẳng bao giờ chiếu được đến nơi này, mà Vi, đáng lẽ nên cảm thấy quen thuộc và an toàn trong bóng tối như vậy, vì cô vốn sinh ra ở nơi không có ánh sáng mặt trời, và khi một lần nữa trở về căn phòng giam này, Vi cứ tưởng bản thân rồi sẽ quen thôi.

Vi cứ lặp lại cho bản thân câu này, như thể cô sợ rằng một khi bản thân dừng lại, sẽ không thể chịu đựng được bóng tối ở nơi này nữa.

Một khi đã từng được tự do, nào có ai muốn tiếp tục bị giam cầm?

Vi tự cảm thấy bản thân thật thất bại, Zaun không có chỗ dành cho cô, Piltover lại càng không, cô còn nơi nào để đi ngoại trừ nhà tù này, căn phòng giam cùng song sắt lạnh lẽo này?

Hối hận sao?

Vi nhếch miệng cười, bây giờ hối hận thì cô có thể làm được gì đây.

Sẽ chẳng có một người nào vì điều tra chuyện của Silco mà đến thả cô khỏi nơi này nữa.

Tiếng bước chân có chút quen thuộc, Vi cảm thấy nhất định là mình đã gặp ảo giác rồi, tại sao chỉ một tiếng bước chân cũng khiến cô nhớ đến Cupcake.

Có lẽ giờ này em ấy đang an toàn ở trong dinh thự Kiramman, và... sẽ mau chóng quên đi hoặc là vô cùng căm ghét kẻ đã gây ra tấn bi kịch cho gia đình em ấy là chính Vi cô đây.

Nếu cô biến mất khỏi cuộc đời của em ấy, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.

Phải không?

Cupcake...

Nếu tôi biến mất, em sẽ hạnh phúc hơn phải không?

Thế.. còn tôi thì sao...

Còn chúng ta thì sao?

Vi chẳng biết hai giọt nước mắt rơi xuống trên má mình là vì đâu, cô cũng chẳng buồn gạt chúng đi.

Tiếng bước chân đã dừng lại, ở trước phòng giam của cô.

"Tù nhân 516, tôi đã xem qua hồ sơ của cô, những tội danh vừa được lập hôm qua không hề có bằng chứng xác thực."

Vi lập tức quay đầu lại.

Người xuất hiện trong tâm trí cô mỗi ngày, nỗi nhớ người ấy gần như dày vò cô, ăn mòn từng hơi thở của cô, bây giờ, ngay tại đây, dường như những mong nhớ của cô đã hóa thành thực thể, Vi vẫn chưa thể tin được Caitlyn đang thực sự đứng trước mặt mình.

Ánh mắt của người thương, làm sao Caitlyn có thể không nhìn ra, trước mặt cô là làn ranh đỏ chia cắt thế giới của những tù nhân trong ngục tù Stillwater với thế giới bên ngoài. Lần đầu gặp gỡ, cô chẳng ngại ngần bước qua ranh giới đó, giống như cách cô chọn đi về phía Vi.

Caitlyn một lần nữa, và sẽ luôn luôn, vượt qua làn ranh đó, để đến bên Vi, mang cô thoát khỏi ngục tù tối tăm này.

Song sắt giam cầm Vi được mở ra, phía bên ngoài cánh cửa, chính là Caitlyn.

"Cho nên, Vi, trở về với em được không?"

Vi không nhớ bản thân đã chạy đến và ôm lấy Caitlyn thế nào, cô chỉ biết Caitlyn ở trước mặt cô là thật.

Ngoại trừ người cô đang ôm chặt trong lòng, Vi chẳng quan tâm đến điều gì khác nữa.

Cupcake.

"Tôi yêu em, Cupcake à."


-Hết-

by onlybandi - 08/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro