#1 Ngọt và đắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tác giả: Yeong Ki
     8h tối, trời mưa lất phất. Anh vẫn còn đánh Liên Minh trên máy tính cùng đồng bọn, mặc cho cô ngồi nài nỉ bên cạnh đến khan cả cổ:
   -Anh yêu à. Anh đã chơi này lâu rồi, sang chơi với em đi, em chán lắm rồi.
   -Chơi với em là chơi cái gì? Em đi đọc sách hay xem phim gì đi. Để anh chơi chút nữa thôi. - Anh vừa nói vẫn dán mắt vào màn hình, chẳng thèm đoái hoài đến người bên cạnh.
    
     Bỗng cô đứng phắt dậy, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt căm hẫn, tuyệt vọng. Cắn chặt đôi môi hồng chúm chím của mình đến bật máu. Giọt máu đỏ tươi tứa ra, hôi tanh mà cô vẫn giữ đó không đả động gì.
 
   Cô giận anh, hận anh lắm. Vì suốt ngày anh chỉ cắm đầu vào máy tính liên minh với bạn bè mà bỏ mặc cô. Nhiều lúc cô tự hỏi: "anh yêu cô hơn hay game hơn?". Suốt 6 năm yêu nhau rồi về sống thử, không biết cô giận anh bao nhiêu lần vì việc mê game mà bỏ bê cô. Cũng may cho anh là có được 1 người yêu như cô: hiền lành và nhẫn nại, chớ gặp phải người con gái khác chắc đã bỏ anh lâu rồi.

      Cô đứng đó, sừng sững nhìn anh đầy oán giận mà người đó chỉ lo dán mắt vào trận đấu của mình chứ có nhìn cô một chút nào đâu. Đôi mắt cô dần ướt nhòe, liếm giọt máu trên môi rồi cô lẳng lặng quay đi, để lại người con trai vô tâm đấy.
     
      Cô bước xuống lầu, vào nhà bếp và uống 1 ngụm nước. Chỉ 1 ngụm nước thôi mà sao cảm thấy đắng thế không biết. Cố nuốt nước mắt vào trong, cô ra phòng khách và chọn lấy 1 cuốn sách để đọc. Nhưng mãi vẫn không tập trung vào đọc được, tâm trí cô bây giờ chỉ có anh, không ngừng suy nghĩ về anh, cả tâm trí và trái tim cô cũng chỉ chứa mỗi anh. Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rớt hạt. Những giọt mưa va vào cửa kính kêu lộp bộp rồi lăn xuống thành từng vệt dài tựa hàng nước mắt. Cô nhìn ra cửa sổ mà lòng nặng trĩu, đôi mắt mang vẻ ưu buồn tựa như cơn mưa ngoài đấy.
    
     Rồi cô nhẹ nhàng đứng dậy, bước lên phòng với ánh mắt thơ thẩn. Trước mắt cô, người con trai đó vẫn ngồi ỳ trên máy tính mà không hề để ý đến sự hiện diện của cô. Đến khi nghe tiếng dây kéo từ balo và tiếng cửa tủ quần áo đóng mở vang lên liên tục anh mới quay sang hỏi:
     -Em đang làm gì vậy?
    Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Trước mắt anh là hình ảnh người mình yêu đang thu dọn quần áo vào balo. Cậu mới hốt hoảng hỏi:
     -Tối thế này, trời lại đang mưa, em định đi đâu thế?
    Dừng tay 1 chút, cô ném cho anh cái nhìn đầy căm hẫn và man rợn, như con thú dữ đang muốn xông vào mà vồ mà cắn. Anh đã hiểu cô đang dỗi và dỗi vì lí do gì, nhưng chưa lần nào như lần này, chưa bao giờ cô giận đến nỗi phải dọn đồ ra ngoài như vậy. Anh sợ hãi, bước đến ôm chặt cô từ phía sau và nói:
     -Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng đi mà.
     -...
   Cô vừa gỡ tay anh ra, vừa đẩy anh, nhưng càng chống cự, anh càng ôm cô chặt hơn.
     -Anh xin lỗi mà, đừng như vậy nữa. Ngoài kia nhiều sói lắm.
     -Dù nhiều sói vẫn còn hơn ở với 1 kẻ vô tâm như anh. - cô dừng lại, không chống cự nữa mà nói to như thế.
      -Bây giờ em muốn gì anh cũng chìu hết, chỉ cần em ở lại đây thôi.
      -Anh có biết là...
   
     Đến đây cô bỗng nghẹn lại, không nói được gì nữa. Thay vào đó cô bắt đầu khóc và ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh với vẻ phẫn nộ. Bấy giờ, anh mới để ý thấy đôi môi cô đã sưng lên cùng vết máu khô còn đọng trên vết cắn. Định đưa tay lên chạm lấy thì cô lại gạc đi và đẩy anh ra.
   
     Ngồi thụp xuống giường, cô cúi gằm mặt và tiếp tục khóc như 1 đứa trẻ đi lạc. Tiếng thút thít của cô như những mũi tên đâm vào lòng anh, đau xót vô cùng. Anh cảm thấy mình thật vô tâm, miệng thì nói lời yêu ngọt ngào nhưng được vài ba hôm thì đâu lại vào đấy, vẫn cúi đầu vào game để rồi bỏ cô bơ vơ như thế. Có lẽ, cô đã chịu quá đủ rồi và hôm nay cô muốn buông xuôi, bởi cái gì cũng có giới hạn của nó mà, nhất là lòng bao dung, nhẫn nhịn và sự chịu đựng.
      Anh nhẹ nhàng bước đến bên và ôm cô vào lòng như tỏ lời xin lỗi và sự hối hận của mình. Cô thì đấm thùm thụp vào ngực anh, hét lớn:
     -TÔI GHÉT ANH. ĐỒ VÔ TÂM, ĐỒ NÓI DỐI, ĐỒ XẤU XA. TÔI GHÉT ANH, GHÉT ANH!!!!
  
      Tất nhiên, xen lẫn trong từng lời nói đó là những giọt nước mắt thấm ướt vai ai. Chúng cũng như những con dao sắc bén đâm vào anh. Thật sự, anh đã ân hận lắm rồi.
    
     Thế là anh nâng cằm cô lên và đặt lên môi 1 nụ hôn. Cô vì bất ngờ nên chỉ biết ú ớ chứ không còn đánh anh nữa. Lát sau, cô không kêu ú ớ nữa mà từ từ đón nhận nụ hôn của anh.
   
     Anh hôn càng ngày càng say đắm, bao trùm căn phòng là không gian im lặng và ấm nóng bởi nụ hôn của hai người họ.
   
      Lưỡi anh bắt đầu cong lên, lướt qua lại nơi vết cắn, nút rồi liếm như xoa dịu vết thương, tay anh siết chặt eo cô. Đôi tay cô bắt đầu lần mò đến vai rồi ôm lấy cổ anh. Như thế, anh biết cô đã tha thứ cho anh. Ham muốn trong anh trỗi dậy. Anh dùng lưỡi tách môi cô ra và tiến vào khoang miệng. Nó tinh nghịch khám phá mọi ngóc ngách trong đấy, hút hết mật ngọt được tiết ra. Cảm xúc trong cô rối bời, cô càng ôm chặt anh hơn. Anh dùng 1 tay vuốt tóc cô, 1 tay lần mò vào trong áo. Cô vẫn say đắm trong nụ hôn đó, để cho chiếc lưỡi anh hoành hành trong cô. Thỉnh thoảng cô lại rên rỉ vì... sướng. Tay anh chạm vào vùng da ở eo cô, rồi tiến đến lưng và xoa xoa tấm lưng trần nõn nà ấy. Nhận ra hành động đó, cô vội đẩy tay anh xuống nhưng lại bị anh khống chế. Chiếc lưỡi anh càng tiến sâu vào thì cô càng khó chịu và khó thở. Ấy vậy cô đành đáp lại. Chiếc lưỡi cô ngọ ngoạy cuốn lấy lưỡi anh. Nó rụt rè chầm chậm ra vào khoang miệng anh. Mặt cô đỏ bừng như say rượu, cảm giác ngộp thở dồn đến mà anh chẳng tha cho cô, cứ tiếp tục càn quét hết những mật ngọt trong đó. Đến khi cô chợt đẩy mạnh anh ra, thở hồng hộc nói:
     -Em...hờ hờ... khó thở...hộc hộc...
      Anh vội buông thõng tay cho cô dễ thở. Rồi cô tựa vào lòng anh, hơi ấm phả ra xua tan cái lạnh của cơn mưa ngoài đấy. Cô như con mèo nhỏ, cuộn tròn trong người anh. Anh vừa vuốt tóc cô vừa nói:
      -Em yêu tha lỗi cho anh nhé, anh hối hận rồi, hứa sẽ không như vậy nữa đâu.
       Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh trìu mến và nói khẽ:
      -Dạ.
      -Cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm.
    
      Nói rồi anh lại hôn cô, môi chạm môi như không biết chán. Cả đêm đấy, họ quấn quýt bên nhau không rời, bỏ quên cơn mưa ngoài đấy, quên tiếng sấm đinh tai, quên bộn bề âu lo. Đối với họ, chỉ cần có nhau là đủ rồi. Chỉ cần bên nhau thì cứ đóng chặt cửa, bỏ mọi thứ lại ngoài kia. Chỉ cần có nhau và hạnh phúc, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro