#2.1: Có 1 người mang tên Friendzone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời mùa thu rất hay mưa, hôm đó cũng thế. Trời mưa tầm tã, mưa không ngừng, trắng xóa khiến cả thành phố như bị phủ bởi một tấm khăn trong suốt. Những con đường cũng chẳng có mấy bóng người. Thỉnh thoảng chỉ có vài ba chiếc xe buýt, xe tải, taxi chạy qua.

     Ở trạm chờ xe buýt, Lâm vẫn đang ngồi run rẩy vì lạnh chờ chiếc xe buýt số 4. Cậu đã ở đấy hơn ba mươi phút mà chẳng có chiếc xe nào đến. Định bỏ cuộc và bắt taxi, cậu đứng dậy, ngó nghiêng ngó dọc tìm taxi nhưng chẳng thấy gì, mọi thứ đều bị che phủ bởi làn mưa kia. Mưa tạt vào Lâm tạo nên những chấm loan lổ màu xám trên chiếc áo sơ mi và xấp giấy ghi bản nhạc cậu vừa sáng tác.

       "Rầm". Bỗng có tiếng va chạm vang lên. Một cô gái nhỏ nhắn đang ngã đè lên Lâm, làm xấp giấy ghi tác phẩm của cậu rơi xuống vũng nước bên cạnh. Rồi cô đứng phắt dậy, phủi phủi áo quần và xin lỗi Lâm, nhưng đã bị cậu quát lớn:
      "Cô không có mắt à. Nhìn xem, mọi công sức của tôi giờ bị một người lạ như cô đạp đổ rồi này".
       Cậu lúi húi nhặt xấp giấy tờ rơi vương vãi trên nền đất với khuôn mặt đỏ tía vì tức giận. Cô gái cũng đến cạnh nhặt chúng lên giúp nhưng lại bị Lâm đẩy ra. Lực va chạm mạnh vào thành ghế chờ khiến cô đau điếng, vội buôn tay làm rơi chiếc hộp đựng giấy và màu vẽ. Cơn giỏ thổi qua mang những bức vẽ bay ra giữ đường và bị một chiếc xe taxi cán bấy. Cô bần thần, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
  
     Lâm lúc này mới quay sang định trách móc thì thấy cô gái đó đang khóc, nhặt từng cây bút màu cho vào hộp rồi lê thân người ước sũng lên băng ghế. Cô khóc thút thít không ngừng. Lâm lại chả hiểu sai, ngây người nhìn cô. Bấy giờ cậu mới nhận ra. Cô chính là cô gái ngày nào cũng đến trạm xe buýt này giống cậu, dù không biết tên, nhưng cô chính là nguồn cảm hứng sáng tác cho cậu.

      Lâm như quên mất cơn giận vừa rồi, đến hỏi han cô:
     -Này, cô có sao không?
     -K...ko...híc híc...tôi...híc....không sao. Nhưng bức tranh...híc.
     Lâm nhìn ra giữa đường, nơi bức tranh khổ A3 giờ đã bấy vụn. Cậu ngồi xuống cạnh cô, hỏi:
    -Nó quan trọng đến vậy sao?
    Cô quệt nước mắt rồi nói:
    -Phải, rất quan trọng. Tôi phải đem nó đi bán để có tiền mua thuốc.
    -Thuốc, cô bị bệnh à? -Lâm nhíu mày hỏi.
    -Bệnh tim. - Cô bắt đầu nín khóc.

       Lâm thẫn thờ nhìn cô gái. Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc ngắn uống xoăn hơi xù, làn da xanh xao gầy gò, đôi mắt to tròn, đỏ hoe vì khóc. Với ý chí nam tử hán như cậu thì cứ bị cắn rứt lương tâm. Cậu đành nhận lỗi và nói:
      -Xin lỗi, tôi không biết. Bây giờ tôi có thể làm gì cho cô.
      Cô đưa cắp mắt tròn xoe đảo khắp người Lâm rồi tươi cười đáp:
      -Mua thuốc cho tôi và làm người mẫu để tôi vẽ.
      -Cái gì!! Này nhé, mua thuốc thì tôi mua được chứ đừng bắt tôi làm người mẫu. Cô định bắt tôi lột sạch đồ rồi vẽ à. -Lâm thốt lên
      -Hì hì, tôi không vẽ thoát y, yên tâm.
      -Thế vẽ cái gì?
      -Rồi anh sẽ biết.- cô gái tinh nghịch đáp.
      Đúng lúc đó. 1 chiếc xe buýt số 3 dừng lại chỗ đó. Rồi cô bước lên xe vẫn tay chào cậu. Cậu hỏi với theo:
      -Cô tên gì?
      -Cứ gọi tôi là Jathy.
    Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khuất dần trong màn mưa. Chỉ còn Lâm ngồi đó, tiếp tục chờ đợi.
    
      Lâm và Jathy đã quen nhau như thế đó. Rồi dần trở thành bạn thân. 8 năm 9 tháng là khoảng thời gian Jathy đếm được khi họ làm bạn. Cô giờ là một họa sĩ, còn cậu là nhạc sĩ.

      Cậu vẫn hay kêu cô hát những bài cậu sáng tác, cứ như là một ca sĩ riêng của cậu vậy vì cô hát rất hay. Còn cô  cũng chẳng chịu thua gì. Cứ bắt cậu ngồi hàng giờ đồng hồ để làm mẫu cho cô vẽ. Cũng bởi, những bức cô vẽ cậu đều đoạt giải tại các cuộc thi.

      Cứ thế, Lâm đã yêu cô từ khi nào không biết. Cô luôn là nhân vật trong những bài hát của cậu. Luôn xuất hiện trong giấc mơ. Cậu bỏ ra hàng giờ đồng hồ để an ủi cho cô mỗi khi buồn, khi cô đơn. Jathy cũng biết, nhưng chỉ phớt lờ nó vì đơn giản, ngoài tình bạn đang có thì cô không còn tình cảm nào khác hơn thế đối với Lâm nữa.

       Rồi ngày đó cũng đến, Lâm quyết định tỏ tình với Jathy.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro