Chương 1: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"CHOANG!!!"

- Tôi chán cô rồi! Đi khỏi cái nhà này ngay cho tôi...!!!

- Anh tưởng tôi sống trong cái nhà này thì vui lắm sao. Khỏi đuổi, tôi có chân, tôi tự đi. Loại đàn ông thối tha như anh cũng chỉ là đồ vô tích sự, chỉ biết bám váy phụ nữ, sẽ chẳng có ai chứa loại người như anh đâu. Anh với cha mẹ anh đúng là cùng một ruộc với nhau, như nhau cả thôi!

" Bốp!!!"

- Ai cho cô cái quyền nói cha mẹ tôi như vậy hả! Biến. biến ngay cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi thấy cái bản mặt xấu xa của cô.BIẾN!

Tiếp đó là các thứ tiếng đổ vỡ khác, chúng tạo nên một tạp âm rất chói tai. Nhất là đối với đứa trẻ mười tuổi đang đứng ngoài cửa. Khuôn mặt không cảm xúc. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy được mắt cô dường như đang đỏ lên. Quay người đi về phía phòng của em trai. Tội nghiệp! Thằng bé còn quá nhỏ để chịu cú shock nặng như vậy. Nó mới có năm tuổi.

Không bất ngờ khi ngay ngày mai, hai người phụ huynh cùng đưa nhau ra tòa. Tòa phán cho cô- Dương Mẫn Nhi đi theo bố, Và em cô- Dương Thanh Định đi theo mẹ. Từ hôm đó, cô mất mẹ. Nói đúng ra thì có mẹ nhưng mẹ coi như không có đứa con như cô. " Được thôi, không có mẹ thì không có mẹ. Lâu nay cũng quen rồi." – Cô đã nói như vậy khi phiên tòa kết thúc. Dù sao cô khi đó cũng mới mười tuổi.

Bảy năm sau.

- Dương Mẫn Nhi !

- Triệu Dĩ Ngọc? Có việc gì?

Mẫn Nhi nhíu mày nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình cúi người thở dốc. Hình như cô vừa chạy một quãng dài thì phải.Mái tóc thường được chủ nhân của nó chăm chút rất kĩ, giờ lại bị gió lùa vào nhìn đến tội nghiệp. Còn nữa, váy áo thì xộc xệch, hơi thở đứt quãng... Đây chính là cô bạn thân Triệu Dĩ Ngọc của Dương Mẫn Nhi cô đây sao? Một thiên kim tiểu thư, thiên thần trong lòg của bao người đây sao? Không phải chứ. Chắc cô nhìn lộn thôi... Nghĩ vậy nên Dương Mẫn Nhi quyết định bước tiếp. Người bên cạnh thấy vậy định đuổi theo nhưng Dương Mẫn Nhi đã nói trước:" Tí vào lớp. Cậu chỉnh trang lại chút đi, nhìn không khác gì cậu mới trốn trại.". "Gì chứ, trốn trại ư???" 2s sau... "Dương Mẫn Nhi, CẬU CHẾT CHẮC VỚI MÌNH...".

- Này, Mẫn Nhi. Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.

- Sao? Có chuyện gì?

- Hôm nay tớ gặp mẹ cậu đi chung với một người đàn ông khác trong Trung Tâm mua sắm đấy.

- Không quan tâm

- Cậu vẫn chưa tha lỗi cho mẹ cậu à? Bác ấy đã nhiều lần nói với mình là bác ấy rất hối hận. Hôm qua gặp mình, bác ấy còn khóc nữa...

- Mình nói rồi, mình không quan tâm đến bà ta. Còn nữa, cậu đó, đừng tin người quá , đồng tiền còn có hai mặt chứ nói gì đến con người. Thôi, không nói đến chuyện này nữa, xuống cantin xem có gì ăn không, mình đói rồi.

- ô kê. Hôm nay mình sẽ cho cậu ăn hết cả cantin luôn.

- Nhớ đấy nhá

Mẫn Nhi và Dĩ Ngọc cùng nhau đi xuống cantin , mọi chuyện khi nãy đều cho trôi xuống dạ dày hết.

Ăn xong, hai người lại kéo nhau về kí túc xá, ai mà ngờ được cô thiên kim tiểu thư lại ở trong kí túc xá vừa hẹp vừa bụi này chứ.

Mẫn Nhi học lớp buổi sáng, trong khi Dĩ Ngọc lại học buổi chiều. Vậy nên Mẫn Nhi quyết định sẽ dành buổi chiều để đi mua vài thứ đồ. Cô tính đến Trung tâm mua sắm nằm tại ngã ba gần trường, do chỉ cần mua vài thứ nên cô không muốn đi đến trung tâm lớn ( nếu không muốn nói là nhác). Tuy nhiên, dự kiến là vậy nếu cô không gặp một người. Người mẹ "yêu quý" của cô. Vừa ra đến cổng, nhìn thấy bà ta cô không khỏi lộ vẻ chán nản trong mắt. Cô vẫn đi, xem như không có ai hết. Nhưng người phụ nữ trong xe bước xuống trước mặt cô, đồng thời bên cạnh cô xuất hiện hai người mặc quần áo màu đen. Cô nhìn người đối diện với mình mà lòng không khỏi khinh

- Thái độ của bà khi gặp tôi có vẻ hơi bạo lực thì phải.

- Mẹ xin lỗi, chỉ có làm như vậy thì con mới đi theo mẹ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro