Chương 2: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



( em mới viết nên mấy chế đọc rồi cho e biết cảm nhận nhé ^^)

Trong quán cafe, không khí giữa hai người thật đáng sợ.

- Bà gọi tôi ra chỉ để nhìn bộ đồ nổi tiếng về số lượng mà bà đang mặc trên người thôi sao?

- Mẫn Nhi, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã khiến con phải ...

- Thôi đủ rồi!" Mẫn Nhi ngắt lời của bà không để bà nói thêm " Nếu bà gọi tôi ra đây chỉ để nói mấy lời đó thì thật sự, tôi không cần đâu. Mấy câu đó chỉ có thể giúp bà qua mặt cha tôi thôi chứ chẳng thể lừa được tôi đâu. À mà quên mất, cha tôi đâu thể nghe bà nói được nữa. nhờ ơn phước của bà nên ông đã chết rồi còn đâu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như là đi xin bà quay lại thì phải.

- ...

- Xin lỗi, tôi còn có việc bận không có thời gian dành cho bà đâu. Chào.

Khi cô quay người đi thì... "DƯƠNG MẪN NHI." Bước chân cô chợt dừng lại nhưng rồi Mẫn Nhi vẫn dứt khoắt đi thẳng, mặc cho người phụ nữ kia đang nói như gào thét " Con không thể tha thứ cho mẹ được ư? Thật sự mẹ đã rất hối hận rồi mà. Con muốn gì mẹ đều cho con hết, Mẫn Nhi ."

Cô hiện giờ đang rất khó chịu. Câu nói đó vẫn cứ vang vọng trong cô. Cô nhếch môi , lòng không khỏi dấy lên thái độ khinh bỉ " Tha thứ sao? Sao mà có thể chứ, trừ khi... bà ta có thể làm cho bố tôi sống lại."

Hồi ức đáng sợ ấy lại hiện về trong tâm trí cô. " Mẫn Nhi, con ở đây đợi bố nhé. Bố sẽ mang mẹ và em về với con..." Nụ cười đó... chính là nụ cười cuối cùng mà cô thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt lam lũ của cha cô. Cô đã nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện thêm lần nữa, nhưng.... " Alo, bố à. Con đây, bố về chưa? Con đã...", " Xin lỗi, chủ của chiếc điện thoại này gặp tai nạn, giờ đang rất nguy cấp. Nếu cô là người thân của nạn nhân thì hãy đến bệnh viện..." chiếc điện thoại dần dần tuột khỏi bàn tay thon dài của cô. Vơ vội cái áo khoác, cô lập tức chạy đến bệnh viện. Đèn của phòng cấp cứu vẫn đang đỏ. 1h, 2h.. cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ xuất hiện nhưng không phải một mình ông mà còn có cả... chiếc giường có người được phủ chăn nữa. Người đó là bố cô ư? Không thể nào. " Đây là...sao lại..." cô như không thể thốt lên lời, cả người cô run lên... nhưng cái lắc đầu và câu nói của vị bác sĩ khiến cô ngã quỵ. " Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng...". Cả người cô như gục ngã.Tại sao chứ. Tại sao những người mà cô cần ở bên cạnh lúc này lại thay nhau mà đi hết chứ. Tại sao hả?

Tiếng còi xe của thành phố náo nhiệt kéo cô trở về với thực tại. Phải rồi! cô đã 17 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ bé gì nữa. ngoài việc phải kiên cường để chống đỡ với cái cuộc sống chật vật thì cô còn muốn xem gia đình bên ngoại còn muốn làm gì ngoài việc đuổi cô ra khỏi nhà như vậy. Cô sẽ chống mắt lên chờ họ.

Vì gặp phải chuyện ngoài dự đoán nên mãi đến tối cô mới có thể trở về kí túc xá của trường với hai túi đồ trên tay. Tuy nhiên, do vào thời gian mọi người nghỉ ngơi nên đường phố khá vắng, đi qua hàng cây bên cạnh hồ của thành phố, cô bỗng nghe thấy như có tiếng chân người chạy. theo trực giác, cô quay người lại phía sau thì thấy có một dáng người đang chạy về phía mình. Rồi bỗng nhiên, cô cảm thấy người mình nhẹ bẫng, tiếp theo đó là cảm giác đau đớn truyền từ lưng, có lẽ cô đã bị đập vào tường. Trong khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô chỉ nghe một lời nói nho nhỏ bên tai " Xin lỗi.". Tiếp đó thì.... "OMG! First kiss của tôi..."- cô khóc không nên lời. Trực giác cho thấy có chuyện gì đó sai sai nên Mẫn Nhi đã cố đẩy người đó ra, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy " Chỉ một chút thôi, làm ơn." Cô lại thôi.

" Quả nhiên là người xấu." Mẫn Nhi có suy nghĩ đó khi tiếng bước chân dồn dập từ phía xa vọng tới. " Chia nhau ra đi tìm cho tao, bắt buộc phải tìm được thằng ôn con đó. Tìm được thì xử luôn cho tao." Tiếp đó là âm thanh của những chiếc gậy sắt kéo lê trên mặt đường, hay lưỡi dao sáng lóe trong bóng tối khi gặp đèn... Bất giác cô dựng tóc gáy. " Ê mày, nhìn gì vậy?" có tiếng của một đứa con trai, chắc cũng trong đám côn đồ đó. " À, tao phát hiện ra có hai nhóc đang hôn nhau ." " Thôi đi mày, chuyện đó mà cũng ham. Lo mà tìm đi không đến tí nữa đại ca xử mày đó con.".... " Họ đi rồi, họ đi rồi..." bây giờ cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát ra khỏi vụ này càng nhanh càng tốt.

Rồi trong bóng tối cô đưa chân lên, nhằm ở giữa hai chân của người đó mà đá. Cô tưởng tượng đến phản xạ của người đối diện khi đó mà không giấu nổi nụ cười. tuy nhiên, tại sao cô không nghĩ đến trường hợp người đó có võ cơ chứ...(T_T).

Phải. Do chủ quan nên hiện giờ Mẫn Nhi đang đứng với tư thế vô cùng khó chịu. Thử hỏi mọi người xem có ai chịu đứng với tư thế một chân trên mặt đất còn một chân lại lơ lửng trên không được cơ chứ. Quả thật nó rất mỏi... Tuy nhiên, bộ não thiên tài của cô đã nhanh chóng được kích hoạt để tìm ra giải pháp. " A! Có rồi. Mình sẽ..." nghĩ là làm nên cô đã không ngần ngại mà xoay người một chút nhằm rút chân của mình ra. Đồng thời tay vung ra phía trước một lực rất mạnh nhằm vào trọng yếu của đối phương. Nhưng có lẽ cô tính sai nước đi rồi! Vì không nghĩ đến hoàn cảnh của mình nên cú xoay người khi nãy làm cô mất cân bằng ngã nhào về phía trước, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" rồi mong rằng đất không quá cứng... Có lẽ giờ trong đầu Mẫn Nhi đang dần xuất hiện cảm giác đau đớn khi về với mẹ đất. Nhưng cô bỗng cảm nhận được có một vòng tay chắc chắn ôm cô vào lòng, đồng thời tay kia của cô cũng bị người đối diện bắt lại. Họ đứng đó, trong bóng tối, trên con đường vắng, 1s,2s,3s.. sau mới thấy buông nhau ra ( có lẽ do tư thế đứng mỏi quá với lại chắc ở đó có nhiều muỗi...).

b��<9�)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro