Chương 3: "Tôi Đền Cho Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng là mn rất thông minh, tuy nhiên trong sự cố lần này mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến cô không thể điều chỉnh nó thậm chí không thể xác định nó. Hiện giờ cảm xúc của cô rất phức tạp, có một chút tức giận, một chút ngại ngùng và một chút hoang mang. Cô muốn thoát ra khỏi cái đống lộn xộn này ngay lập tức! mn dứt khoát quay người bước đi nhưng bỗng có một bàn tay níu tay cô lại. Đối với mn bây giờ thì một mình sẽ là biện pháp tốt nhất . Tuy nhiên thì cái người mà cô vừa "giúp" hình như không biết điều đó, và... "Anh còn muốn gì nữa đây? Tự nhiên từ đâu chạy đến gây phiền phức cho tôi rồi giờ lại có ý định giữ tôi nữa sao?" người đối diện không nói gì, bất giác khiến cô có cảm giác là mình quá lời. Một lúc sau người đó mới đáp lại: "Đó là nụ hôn đầu của em?" chỉ là một câu nói thôi mà sao lại khiến cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lên

"Đó là nụ hôn đầu của em?" cô nghẹn lời... Mãi sau mới có thể đáp trả:

- Phải...t..thì sao mà.. không phải thì sao?

" Cái quái quỷ gì thế này? Anh ta sẽ không cười nhạo mình vì việc này chứ..." tâm can cô đang thầm gào khóc trong lòng.

- Muốn gì? Tôi đền cho em? – chỉ một câu nói thôi sao lại khiến người khác lạnh người như vậy chứ.

- Gì chứ - cô cả kinh người - đền sao? Anh này, ở trại tâm thần đang còn chỗ trống đó, có cần tôi dẫn đường không.?

- Ý của e là tôi có vấn đề về tâm thần ư? – giọng nói này... có chút đáng sợ.

- Phải đó. anh nghĩ anh là ai chứ? Người mua được cả thế giới này , thậm chí mua được cả nụ hôn cả con người nữa sao?- cô nhếch môi- Vậy chắc có nhiều đứa con gái muốn có nụ hôn của anh lắm nhỉ?

- Đúng! Trừ em.

- Đồ khùng. – cô nhủ thầm rồi cứ thế bước đi, để mặc cho ai kia nhìn theo.

Trở về phòng thì gặp Dĩ Ngọc đang nằm vừa ăn bim bim vừa xem phim. Thấy bạn về, Dĩ ngọc không khỏi trở mình dậy khỏi giường, chạy ra ngoài cửa để đón:

- mn, sao hôm nay cậu về muộn vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?

- Không sao. Chỉ là mình gặp chút sự cố trên đường về thôi.

- Ừ! Không sao là tốt rồi.- Dĩ Ngọc như vứt bỏ được nỗi lo, liền trở lại giường tiếp tục công việc của mình.

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen cộng với hơi nước nóng bốc lên dày như sương mù. Những đường nét trên cơ thể người con gái đang ở tuổi thanh xuân thoát ẩn thoát hiện trong làn hơi nước thật khiến cho người khác xiêu lòng. Phải a, mn có một vóc dáng rất cân đối, nếu như không nói là đẹp. Từng đường nét trên cơ thể rất khiêu gợi, cũng rất quyến rũ. Làn da trắng hồng, mịn màng...

mn suy nghĩ nát óc cũng không thể ngờ được rằng cô đã bị cướp nụ hôn đầu . Đã vậy, người lấy đi nó lại là người cô không hề quen biết, cô có cảm giác như anh ta là khách qua đường của cô vậy. Tuy nhiên, cô không thể ngăn mình thôi không nghĩ về người đàn ông đó. "Thật bí ẩn. Dốt cuộc anh ta là ai, từ đâu tới, liệu anh ta có còn xuất hiện nữa không?"- Mẫn Nhi có rất nhiều câu hỏi liên quan đến người đó.

*Trong một căn phòng*

- Đã điều tra được gì chưa?

- À vâng. Đây là lai lịch của người mà cậu chủ cần tìm.

Nói rồi người đó để lên bàn một chiếc bao bì, Nhất Thiên nhìn thứ vừa xuất hiện trên bàn, anh cầm nó lên tay, ngắm nghía , chần chừ mãi rồi anh cũng mở.

" Dương Mẫn Nhi! 18 tuổi, bố chết, mẹ với em trai bỏ đi. Hiện đang sống cùng bạn tại kí túc xá trường đại học Bắc Kinh... Có vẻ không tồi, trường đại học Bắc Kinh à..."

- Đại Uy, mai chuẩn bị xe để tôi tới trường.

- Hả? cậu chủ , cậu có bị lộn không vậy, cả tuần nay cậu không đến trường rồi đó, sao hôm nay lại đòi đến trường.

- Thích ! vậy có được không!

Người tên Đại Uy không can tâm mà lui ra, trong đầu không khỏi mắng vốn Nhất Thiên :" Sống 20 năm cùng cậu chủ, không nhẽ mình lại không hiểu cậu chủ sao. Rõ ràng là muốn đến gặp cô gái đó mà còn làm cớ. Hư, đừng khinh thường Đại Uy tôi chứ, cậu chủ!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro