Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6.00am.

- Aaaaaaaaaaa....Mẫn Nhi, tại sao cậu không gọi mình dậy chứ? Muộn chết mình rồi, hôm nay có tiết của "ông già hắc ám", làn này chắc mình không thể qua nổi mất...

- hài zà.. cậu có bao giờ dậy sớm được đâu cơ chứ, từ khi nhập học đến giờ, có buổi nào là cậu không cuốn chân lên đâu. Hôm nay bày đặt la toáng lên, phiền phức.

Mẫn Nhi ung dung ngồi ăn bữa sáng của mình, mặc kệ cô bạn cùng phòng đang cuống lên vì sắp muộn học.

' xôn xao...xôn xao...'

- Ý, Mẫn Nhi. Cậu thử ra xem xem, sao lại ồn ào vậy chứ, mới sáng ra mà.

- Mình đang bận, cậu tự đi đi.

- Bận! mình chịu cậu luôn.

Dĩ Ngọc tức tối chạy ra lan can bên ngoài, được một lúc thì....

- Mẫn Nhiiiiiii.....

- Đây đây, cái gì mà cứ cuống lên vậy.

Mẫn Nhi nhíu mày trước tiếng kêu la thất thanh của Dĩ Ngọc. Uể oải lê đôi chân lười biếng của mình ra ngoài lan can.

- Mẫn Nhi, cậu nhìn xem. Là nam thần đó, nam thần của trường đó....thật đẹp trai quá đi mất...<3

- Nam thần? anh ta là ai?

- ...gì chứ! Đến cả nam thần mà cậu cũng không biết nữa à. Cậu đang đùa mình à?

- Không hề.

- Chịu cậu luôn. Đây nhé, cái người mặc áo đồng phúc không thắt cà vạt chính là nam thần của trường MẠC NHẤT THIÊN. Là sinh viên năm cuối của trường, đẹp trai nhà giàu, học giỏi, lạnh lùng , chưa có người yêu,..là niềm ước ao của hàng vạn cô gái. Còn người đi bên cạnh là LÂM KÌ NAM, là bạn thân của Mạc Nhất Thiên. Nếu Mạc Nhất Thiên là băng thì Lâm Kì Nam chính là ánh nắng cha hòa soi sáng mọi nơi...gia thế không khác Mạc Nhất Thiên là mấy. Chỉ là hình như trai đẹp toàn đi cùng với nhau không à...

- Hoàn toàn không có hứng thú. Triệu Dĩ Ngọc, mình nói cho cậu biết, đừng dại mà dây dưa với bọn họ, không ổn đâu.

- Hảo la. Minh biết rồi mà. Thôi muộn rồi, đi học thôi.

*****

Mẫn Nhi và Dĩ Ngọc vừa học xong 3 tiết đầu, hai người liền cùng nhau xuống cantin trường kím gì đó ăn. Cùng lúc đó tại phòng học đối diện với cantin_ dãy phòng học A chỉ dành cho những người giỏi nhất, ưu tú nhất mà sau này sẽ nối nghiệp gia đình.

- Kì Nam! Muốn xuống cantin trường với tôi không?

- Cantin ư? ở đây không phải đã đầy đủ lắm rồi ư?

- Tôi có việc cần xuống đó. cậu có đi cùng không?

- Ô kê.

Trong lúc đợi Kì Nam chuẩn bị, Nhất Thiên không ngừng nhìn theo bóng dáng người con gái đó. " Tôi đến để đền cho em đây.", nghĩ rồi cậu nhếch môi. Mẫn Nhi cảm giác có ánh mắt nhìn theo mình, nhưng khi quay người lại thì không có ai. Cô bất giác rung mình một cái, tự nhủ " có kẽ do mình đa nghi quá thôi".

Xuống đến cantin, cô và Dĩ Ngọc chọn một vị trí có chiếc bàn đặt sát bên cửa sổ, bên ngoài là khuôn viên trường, quả thật rất là đẹp. Dĩ Ngọc đi lấy đồ ăn cho hai đứa, chỉ trong nháy mắt, mặt bàn tràn ngập đồ ăn. Và hai người bắt đầu...

- Ê mày, túi đó là của tao mà..._ Dĩ Ngọc vừa nhai vừa nói nên có chút khó khăn.

- Túi này á?_ mẫn nhi vừa noí vừa đưa goí snack mình đang cầm lên nhìn

- ừ ừ, đúng rồi đó..._ dĩ ngọc gật đầu lia liạ

Bỏ qua ánh mắt 'cún con' của đứa bạn, Mẫn Nhi thản nhiên bóc túi và ăn ngon lành. Hào hứng - bất ngờ - sốc ...chính là cảm xúc hiện tại của Dĩ Ngọc, và giờ thì nó chuyển sang bừng nổ luôn rồi.

- DƯƠNG MẪN NHIIIIIII....

Chưa dứt câu, Dĩ Ngọc liền lao đến giành lấy gói snack trên tay Mẫn Nhi, nhưng Mẫn Nhi cô cũng đâu có dễ. Hai người cứ giật đi, gành lại gói snack khiến cho bao con mắt nhìn họ với vẻ... Cuối cùng, chuyện nen đến cũng đã xảy ra. Gói snack bị rách làm đôi, những lát khoai tây chiên văng tung túe khắp mọi nơi, chúng văng ra mặt bàn, ra đất, và...ngự trị trên người của Nhất Thiên.

Mọi thứ dường như ngưng động, tất cả tim như ngừng đập. một phần là do sức thu hút của anh quá mạnh, một phần là hồi hộp, lo lắng cho chủ nhân của miếng snack...tuy nhiên, trong tình thế căng như dây đàn thì vẫn có một nhân vật vẫn ngồi thản nhiên ăn snack ngon lành. Đã thế còn ngang nhiên lấy miếng snack trên người Nhất Thiên ăn, kèm theo là câu nói khiến mọi người ngã quỵ:

- Mẹ tôi bảo không được lãng phí đồ ăn.

Các bạn nghĩ là ai? Còn ai khác ngoài chị Dương Mẫn Nhi nhà ta đâu chứ, đây đích thị là người không sợ trời, không sợ đất rồi. à không, vẫn còn một thứ là chị sợ, đó là...là gì lì xì đi rồi mới nói ^^.

Khuôn mặt của Nhất Thiên ca ca càng ngày càng đen. Mang danh là hot boy nổi tiếng mà bị một đứa con gái thản nhiên qua mặt. Đã vậy còn bị người 'anh em tốt' Kì Nam cười vào mặt. Thật khiến anh tức chết mà. Nghĩ lại hình bóng của cô lúc rời đi, anh không thể kiềm chế mà hét lên: " DƯƠNG MẪN NHIIIIII, EM CỨ ĐỢI ĐÓ........". Sau cùng đập tay vào lan can của cửa mà chửi thề một câu: "khốn khiếp"...

Ngay sáng ngày mai, trên bảng tin của trường 'Bắc Kinh University' có thông báo.

" Hôm qua, vào lúc 18h . một trận động đất làm rung chuyển toàn nhà A. theo như thông tin xung quanh thì trận động đất mang tên ' Dương Mẫn Nhi, em cứ đợi đó' , hiện tại thì chưa biết nguyên nhân từ đâu."

Khắp nơi xung quanh đồn đại quanh cái tên "Dương Mẫn Nhi". Dĩ Ngọc hót hoảng chạy vào phòng, nhảy lên giường Mẫn Nhi đang ngồi mà nói:

- Mẫn Nhi! Cậu nổi tiếng rồi.

- ... ..._ cô không cảm xúc.

Suốt mấy ngày sau đó, cô đi đâu là xung quanh xôn xao đến đó khiến cô rất phiền. Một tuần sau, lời đồn đại mới hết. Cô đâu biết cuộc sống của mình đã bị thay đổi từ lúc ấy.

E̞P'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro