Chương 1 : LIỄU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1962,tháng 10, Mùa Đông
" Phạm Thành Liễu, 32 tuổi. Đã kết hôn,Vợ là Vũ Thị Thu.Quê Thạch Thất,Thủ Đô Hà Nội. Trình độ văn hóa, hoàn thành bậc Tiểu Học nhưng thành thạo Chữ Quốc Ngữ và một chút Tiếng Pháp. Lai lịch,con của một địa chủ phong kiến trước cách mạng, Cha Phạm Thành Kiến từng bị đấu tố là bóc lột người lao động, cưỡng bức nhiều người làm vợ bé. Nhưng xét đến việc Anh đây,sớm không còn quan hệ cha con, cũng như thời gian đấu tố anh không có mặt nơi cư trú,nên coi như không có chuyện gì đã xảy ra. Có công đánh đuổi Đế Quốc, có mặt tại trận Điện Biên Phủ"
Lão chủ soạn ngáp cái dài sau khi xem xét hồ sơ của Liễu một hồi lâu, rồi nói gọn lời bằng những lời ấy
" Cấp trên có nói trước với tôi, đặc biệt ưu tiên cậu kể cả việc không có kinh nghiệm lẫn trình độ còn thấp là một điểm trừ, tôi rất khâm phục những hi sinh của anh Liễu đây với Đất Nước,rằng anh đã cống hiến tuổi trẻ rạo rực cho nền hòa bình.Nhưng tôi, một nhà báo, một người viết báo, một chủ soạn đã đào tạo rất nhiều quái nhân trong ngành này, tôi cho rằng trao con chữ vào tay kẻ thất phu thì thật đê tiện. Nhưng tốt thôi,tôi không ngại làm kẻ ti tiên nếu sự đánh đổi ấy là xứng đáng, rằng tôi luôn sẵn sàng trao cho người khác cơ hội nếu họ có lòng"
Lão vừa nói, vừa di di điếu thuốc,đi quanh phòng hai ba vòng , rồi quay lại, đút vào túi áo Liễu , một điếu thuốc cùng bật lửa, làm sao lão vỗ nhẹ lên vai Liễu, rồi hắn chìa tay ra
" Rất vui được làm việc với cậu"
Liễu thấy vậy, cũng đứng dậy, lịch sư bắt tay
" Tôi rất vui, thật là dối lòng nếu tôi bảo tôi tin rằng cái gật đầu của ông là điểm kết của câu chuyện" Liễu nói
Lão cười nhẹ một cách rồi ôm áo khoác nói
" Mai đừng đến muộn nhé, và kể cho tôi về trận Điên Biên Phủ nhé"
Liễu thật sự đã nghĩ rằng, hôm nay sẽ lại là một ngày hắn quay trở lại đường phố với tâm thế kẻ thất nghiệp
Liễu cần một công việc để sống qua nhưng ngày tiếp theo. Hắn nhớ đến điếu thuốc lá vừa được tặng, của Hãng Flanders, và bật lửa bằng bạc, cả hai đều không rẻ
Liễu cũng khoái món này lắm, nhưng gần đây cơ hội để hút cũng không nhiều,lần gần nhất là năm ngày trước
Đúng lúc, đang định hút thì trời đổ cơn mưa, nhân lúc mưa còn rào dạt, Liễu nhanh chân chạy tới trước một tiệm tạp hóa đã đóng cửa, ở đây có chỗ trú mưa khá rộng rãi
Liễu đang mặc trên người bộ Âu Phục màu đen, được một sếp cũ tặng, đây là lần thứ hai Liễu mặc nó lên người, lần đầu là khi tham gia đám cưới của một người bạn. Chất vải nó không tệ, cộng với việc Liễu giặt giũ nó khá thường xuyên, nên mùi vẫn còn thơm,với dáng người cao và thon gọn,Liễu thật sự nổi bật khi diện nó lên
Hắn buồn miệng, hắn lấy từ túi áo, điếu thuốc đã vảng vất chút đốm nước,hắn cười tủm tỉm, đây có lẽ là rất lâu sau cho đến lần tiếp theo hắn châm điếu thuốc
Nó nào còn đắng như lần đầu, cái vị giấy chạm nhẹ nơi bờ môi, lần đầu của hắn là vì một nỗi đâu mà chẳng ai khâu vá nổi, nên hắn đành để làn khói thuốc tìm đến hai lá phổi
Hắn đoán giờ này chắc là cỡ bảy giờ
Dòng người chốc trước, đếm chẳng hết người,giờ lại vắng lặng chẳng một ai, nhưng ai đi rồi sẽ lại đến lại, kẻ rời bữa nay lại đến vào buổi mai
Hắn biết mọi chuyện cũng là do hắn mà ra, nghĩ vậy hắn chẳng thấy buồn làm gì cả,nhìn khu phố chỗ kia chập chờn tối từ xa, hắn thấy chốn ấy nhiều người quá, chẳng ai thấy lạnh vì cái buốt giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro