Chương 2 : Tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba chẳng biết thế lực nào ma xui quỷ khiến hắn tới con đường này, nó vắng vẻ, ngay cả đám chuột, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, may ở đây có chú mèo hoang nên hắn có cái để vuốt ve
  Tiện có chỗ bậc thềm nên hắn ngồi luôn,ở đây thật yên bình,Ba nhưng lúc này, nhắm mắt lại để cho tâm trí hắn yên bình một lúc
  Nhưng rồi hắn bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi. lộp bộp,lộp bộp.....
  Và khi hắn mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng,hắn sẽ mãi không bao giờ quên
  Lớp bụi mà hắn tưởng hắn đã gạt phất đi trên chiếc kệ kí ức, một bóng hình mà sau khi anh rời đi, Ba đã chôn ở nơi tận cùng trái tim, chôn thật sâu, thật sâu
  Tâm can Hắn rung rinh liên hồi,hơi thở hắn như tranh nhau để được gào thét,hắn mơ hay tỉnh cũng không rõ,mắt hắn căng đến mức gần lồi ra
  Hắn vùng lên, như người tù nhân rời khỏi xiềng xích trói buộc hắn cả trăm, cả ngàn năm, bất chấp vừa trải qua một ngày dài làm việc, hắn gạt bỏ mọi sự chần chừ,hắn cam đảm tiến tới
  Tay Ba chạm được tấm vai ấy,hắn vui sướng đến mức cảm tưởng cả trời đất nghiêng mình vì hắn
  Người ấy đang ở đây,chẳng thể sai được, người cao,khiến Ba cảm thấy thật nhỏ bé khi đứng cạnh, người trắng trẻo, như nhưng cô thánh nữ đồng trinh Ba thường nghe kể
  Khi người ấy quay đầu lại,là gương mặt ấy, đẹp như hoa, không hoa cũng phải dỗi hờn,gương mặt như được chúa ngày đêm mài rũa mà thành
  Vừa nhìn thấy người, lòng Ba sung sướng tột cùng, người ấy có nhớ Ba không, Ba chẳng biết. Rồi người cười với Ba,thật dịu dàng  Ba biết là người còn nhớ hắn, rằng Hắn không phải một bóng mờ lướt qua nơi tiềm thức của người
   " Ôi Cuộc đời ! đẹp làm sao, ôi cuộc đời! quá đẹp" " Cảm ơn ngài Gabriel" Ba tự thủ thì trong đầu
  Nụ cười ấy nắng cũng phải tự ti, những ngôi sao mới nhú trên bầu trời kia cũng phải phai nhòa
Ba nhớ đến lần đầu gặp người,hắn biết người là ai đâu, người như ánh sao sáng, bước đi nhẹ nhàng, lướt qua mau,chiến khu đâu cũng bẩn, cũng tối. Nhưng cũng chẳng làm vẻ đẹp ấy thấm chút nào kể cả một vết đen. Ai cũng dán mắt vào cậu, tôi chẳng phải ngoại lệ
  Giọng của cậu còn êm tai , cậu rất thơm, ngay cả những thứ hôi hám nhất cũng chẳng làm nó bốc mùi, cậu còn biết đánh đàn, hồi đấy đánh đàn là một cái gì ghê gớm lắm,hằng đêm, cả tiểu đội chen chúc, để được cậu đàn cho nghe, mãi không chán.
  Chỉ vậy thôi, thế giới quanh tôi đã thay đổi màu sắc
  Là người đầu tiên khiến Ba biết yêu, biết tương tư
Giây phút này gặp lại hắn
Ba dừng một hồi lâu, hắn muốn nói " tôi rất nhớ cậu", nhưng khó khăn lắm,nào có dễ dàng đâu
" Tôi là Ba, là Ba, Liễu ạ" Ba nói
  " Tôi biết mà" Liễu đáp
  Ba không biết Liễu có nhớ thật không, vì Liễu đối với ai cũng tốt bụng, cậu sẽ chẳng bao giờ làm ai tổn thương, kể cả nếu là Liễu chỉ ừ cho có lệ, Liễu cũng tay bắt mặt mừng
  " Cậu là Ba, chàng trai của Chúa, và đường viên quai nón, có đúng không ? " Liễu nói
  " Cậu nói vậy, tôi mừng lắm" Ba đáp
  " Dạo này cậu khỏe không, còn tôi vẫn rất khỏe ? " Ba nói
  " Khỏe nhưng cũng có chút khó khăn,
Có người còn bảo tôi đi bán thân nữa mà"
"  Haha, Nếu Là cậu thì sẽ dễ dàng thôi"
" Liễu có đang nghe tôi không ?"
Liễu không đáp
" Tối nay, Liễu không bận thì tôi mời cậu bữa cơm,nhân ngày tôi gặp lại người hùng của tôi"
" Được"
Ba thở phào rồi " Đi, tôi dẫn đường"
Liễu đang cầm ô của Ba che cho cả hai
Vừa đi, Ba vừa nhớ lại những gì về cậu
  " Lúc gặp lại cậu,tôi có cảm giác như mọi kí ức ùa về " Ba nói
Hai bên đường là hai làn cây cọ, xanh như ngọc
 

 
 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro