Chương 3 : Lily Chou Chou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Liễu"
  " Ừm"
   " Tôi nghĩ tôi đang yêu một người "
   " Là ai vậy ?"
   " Bí mật"
  " Có nhất thiết phải giữ bí mật với tôi không "
" Tôi có thể nói với cả thế giới, nhưng không thể nói với cậu "
" Ra là vậy, tôi hiểu mà, không trách cậu đâu,Chỉ là có chút ghen tị với người ấy"
  " Trời tạnh mưa rồi, ngày mai trời sẽ rất đẹp đây "
" Không có bụi, Không có sương, sẽ có nắng và một ngày tươi trẻ nữa sẽ đến "
Thấy vậy Liễu cũng bỏ ô xuống, rồi cất gọn lại
" Sao khi cậu rời công ty, tôi được chúa thương, đã lên chức rồi, tiền kiếm cũng rất được"
Vừa nói, Ba tiến đến chỗ bảo vệ,để yêu cầu ông mở cổng vào
  " Cậu kia ?" Bảo vệ hỏi
  " Cậu ấy là bạn của tôi"
  Bảo vệ thấy vậy cũng mở cổng,rồi cả hai tiến vào
Đây là một dãy nhà hai tầng, được sơn bằng tông màu trắng rất đẹp mắt, sân của dãy nhà là một khu phức hợp, có sân quần vợt, hồ bơi, quán ăn , đủ mọi thứ cả, tiền mà Ba kiếm được quả thực không ít
" Nơi này không tệ đúng không, Liễu"
Liễu không nói,chỉ đáp lại bằng nụ cười
    Cái cách cậu cười khiến tôi biết rung động, có sai đâu, có sao đâu,nếu tôi cứ mơ mộng.
Khi tôi lần cuối nhìn thấy cậu,7 năm trước
tôi tự hỏi,bao giờ được gặp lại cậu,ngồi chờ
mãi chẳng ngừng để được nói " Yêu cậu vô
cùng".
" Giờ này còn chim trên cành à" Liễu nói với vẻ ngạc nhiên
Lỡ mang những kỉ niệm khiến ta trót đau ngang,tôi biết là tôi chưa nói với cậu một
cách rõ ràng
Không lâu sau khi cậu đi,có người nói với tôi là cậu đã cưới một cô gái, rằng một người quen đã phụ trách làm giấy tờ cho cậu với cô ấy,nhưng giai điệu cậu đàn năm ấy mơ màng nơi tâm trí tôi bỗng chốc vỡ tan.
Rằng tôi đã nghĩ sai về cậu
Tôi đã nghĩ cậu thích " con trai",rằng nếu mọi chuyện là như vậy thì tôi sẽ có cơ hội.
nhưng không, đều là sự ảo tưởng của tôi.
   Rốt cuộc chỉ có mình tôi là kẻ có dị thường,
là một con " quái vật". Kẻ bất dung thứ,kể cả với người.
Tôi nghĩ rằng tôi đã đúng, tôi sợ nếu lúc đó tôi nói với cậu thì bây giờ chúng ta sẽ không thể gặp lại và chẳng thể trò chuyện như bây giờ.
Dẫu vậy , lúc này tôi vẫn biết ơn vì đời mang cậu đến với tôi, những chú chim kia
kéo nhau hót mừng vì cậu tới chơi
Cậu là mặt trời nhỏ nơi thế giới màu tro của tôi
Cậu là lý do tôi tiếp tục tiến lên,người ta nói mình mạnh mẽ nhất khi chiến đấu vì người mình yêu
Tôi sinh ra vốn nhỏ nhắn, tôi trông thật khác lạ so với mọi người con trai khác, tôi nhỏ bé không chỉ thể xác mà cả trái tim,chẳng nhớ nổi đã bị cười nhạo bao nhiêu lần,đó không phải là tất thảy, còn một
thứ khác, đó là tôi mang "bệnh ", một căn bệnh đau đớn và làm trái tim rỉ máu
Mọi thứ đều trải qua, mỗi ngày tôi vẫn đắm chìm trong mộng tưởng về tương lai sáng
  Một ngày đầu xuân.chim lá cùng hoa chạy mãi xa, tôi cũng đánh mất nơi chốn gọi là nhà
Thế mà chúa cũng rồi bỏ tôi, phải chăng chỉ có tôi là thất bại tạo hóa của người,từ ngày tôi được ngài mang đến đây, người ban cho tôi cuộc sống nhưng lại không dạy tôi cách sống,tôi tin vào người,rằng chỉ cần có niềm tin và hy vọng
Nhưng rồi đôi mắt tôi đã mờ đi, tôi chẳng thấy rõ ngài được nữa
" Xin Chúa vĩnh hằng, đừng rồi xa con"
Ngày đó tới, vào một ngày giữa đông,tôi thức dậy và nhận ra chằng còn ai cả, tôi đã bị người ta quên,không ! mà là bị vứt bỏ
" một thằng sùng đạo với gia đình bán nước cầu vinh, theo chúa mộ đạo vào miền nam"
Tôi là vậy đấy, Ừ tôi là thằng theo Tây, Ừ tôi là thằng chúa rách, ích kỉ và tham lam, Tôi là thế đấy,chẳng còn gì cả
" Sao mà thế được, cái loại dòng giống bán đồng bào, bán nước vậy mà chứa chấp ?"
" Tôi cũng biết vậy, nhưng vậy là đi ngược lại với chỉ thị của Đảng"
" Nhỡ nó làm nội gián thì sao ?"
Tôi nghe thấy hết rồi, đừng có nói nữa,tôi đã làm gì,phải chăng chúa đã rời bỏ tôi,giờ tôi sống sao, còn gì nữa mà sống, sống vì chi, sống vì gì .

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro