Cháp 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Vì Yêu.

Tác giả: Su Kem.

Cháp 1.

-"Hương Lan à?! Em nhìn này."-Bàn tay Katori mở dần ra, thu hút ánh nhìn của cô bé Hương Lan xinh xắn đáng yêu... trong bàn tay Katori là một ánh sáng màu xanh dương hiền dịu... là một sợi dây cột tóc. -"Tặng em đấy. Là anh làm đấy."

-"Cảm ơn Katori."-Hương Lan cầm lấy sợi dây cột mái tóc màu hồng phấn của mình lên... Katori mỉm cười, một phút đơ người ngắm nhìn cô bé xinh đẹp. Đó... chính là hi vọng cho cuộc sống vô vị của hai con người... à không. Là con người và một vị vương tử quyền lực.

..............................

Chắc có lẽ vì mỗi quan hệ ngày càng thân thiết, đi qua giới hạn của một tình bạn, mà cô không thể rời bỏ nơi đây, kể cả khi anh... Katori không còn xuất hiện đã lâu lắm rồi. Cô ko muốn đi, cô sợ anh trở về ko tìm thấy cô. Cô muốn ở lại... Nhưng cô còn lí do để chờ sao? Một năm rồi... một năm chưa một lần gặp lại, ba năm ko lấy một lá thư, ko một tin nhắn, ko một cuộc điện thoại... Và cũng ko một lời tạm biệt.

-"Nhanh lên đi Lan. Chúng ta muộn mất."-Mẹ cô gọi. Cô lê chân trên nền đất. Cô ko muốn đi... nước mắt rơi xuống nền đất lạnh, cô đưa tay lên lau nước mắt... tự nhủ ko được khóc, cô lớn rồi... là một nữ nhân thật sự rồi, là một nữ nhân xinh đẹp...

-"Lan nhi... chúng ta ko có thời gian đâu. Con đi lên xe đi. Rồi sẽ ổn thôi."-Ba cô chấn an. Cô mở cánh cửa và bước vào, gục xuống... chiếc xe chạy qua dòng sông mà cô và anh đùa nghịch... Kí ức tràn về... cô bật khóc càng lớn... lần đầu tiên trong đời cô khóc như thế? Cuộc đời trải thảm của cô chưa bao giờ khiến cô phải khóc cả. Nhưng bây giờ... cô phải rời xa nơi đây, nơi mà cô có nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi 15. Cô phải kết thúc năm cuối cấp 3 ở một nơi xa lạ... cô một nữ sinh 16 tuổi, sẽ học lớp 12 ở trường Sikito... ngôi trường giỏi nhất đất nước này.

-"Sẽ ổn thôi..."-Mẹ cô nói...

*********************

Ngày đầu tiên đi học... cuộc sống thật chẳng như mơ. Cô ngồi ở góc lớp... ngủ gục. Cứ tưởng vậy sẽ ko có chuyện gì nhưng...

-"reng... reng... reng..."-

-"cả lớp đủ rồi chứ?"-cô giáo chủ nghiệm bước vào. Tiết toán. Cô vùi đầu vào giấc ngủ, lơ đi nhưng lời giảng giải vô cùng vô vị của cô giáo.

-"cộp...cộp...cộp"-tiếng giày từ từ chậm dãi bước vào lớp.

-"Ranya."-Cô giáo lạnh lùng nói.

-"Cộp...cộp...cộp..."-Tiếng giày vẫn vang lên đều đều.

-"Katori Ranya."-Cô lặp lại.

-"Cộp."-Người con trai dừng lại. Ném cái cặp vào góc lớp. Cô mơ màng tỉnh giấc nhìn người con trai trước mặt... mày anh nhíu lại khó chịu.

-"Tôi phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa về thái độ của cậu khi đi học muộn hả?"-Cô giáo hắng giọng, nhìn anh khó chịu. Anh hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ câu nào của cô giáo.-"Katori Ranya."

-"..."-Anh nhìn cô, miệng nhếch lên...

-"Katori."-Cô lầm bẩm. Cái tên này...

-"Cậu ra ngoài cho tôi."-Cô giáo nói... không khí lớp học trở lên căng thẳng. Anh càng khinh thường lời cô giáo, cô giáo càng nặng lời với anh. Đôi bên không ai chịu ai.

-"Em thưa cô."-Lớp trưởng đứng dậy.

-"Gì vậy Thiên Khải."-Cô giáo quay sang lớp trưởng.

-"Cô có thể tiếp tục bài học của chúng ta được ko?"-Khải nói. Một câu nói tuy giản đơn nhưng thu hút được ánh nhìn của cô. Cô nhìn cậu lớp trưởng điển trai, gương mẫu. chắc hẳn ai cũng quý cậu ta lắm. Gạt suy nghĩ qua một bên, cô nhìn người con trai trước mặt ngồi xuống, gục xuống bàn. Gương mặt kia... mái tóc kia, đôi mắt đỏ máu... thuật quen thuộc, thân thiết quá.

Cô tỉnh giấc vào lúc tiết học thứ hai kết thúc. Người con trai kia đã ko còn ngồi bên cạnh cô. Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Sao lại có đôi mắt quen thuộc đó. Cô vùi mặt xuống tay áo... lục tìm lại hồi ức. Đúng là đôi mắt lạnh lùng vô cảm ấy.

-"soạt."-Tiếng giấy bên cạnh cô.

-"ăn đi."-Là người con trai đó. Cô rụt rè nhận lấy túi bánh và hộp sữa. Người con trai đó quay lại định bước đi.

-"Katori à?"-Cô buột miệng, anh quay lại. Cô nhìn anh-anh nhìn cô. Mặt đối mặt-mắt đối mắt.

-".."-Anh nhìn cô ý hỏi 'có chuyện gì'. Cô lắc đầu nhẹ.

-"Cảm ơn anh."-cô vụng về nói.

..........................................

Đó là ngày đầu tiên nó đi học ở một nơi khác. Cô gặp lại người con trai có gương mặt, có mái tóc, có cả đôi mắt giống anh. Cô bước trên đường phố. Thành phố nơi đây vô cùng đông vui nhộn nhịp. Cô dạo bước trên vỉa hè, nhà sách Sikin hiện ra... quả là một hiệu sách có tiếng mà. Nhà sách cứ như cả một khu chung cư rộng lớn. Thấp thoáng cô nhìn thấy người con trai ban sáng.

-"Tiểu thư?"-Anh ta bước đến. đôi mắt xanh lam nhìn cô hiền dịu.

-"Anh là..."-Cô nhìn anh ta...

-"Tớ là Thiên Khải..."-Anh mỉm cười, nụ cười vô cùng ấm áp, ôn nhu.

-"Chào cậu."-Cô cúi thấp đầu chào anh. Anh cũng cúi đầu chào nó. Làm gì có vị tiểu thư nào làm mấy việc này chớ nhỉ?

-"Mình làm bạn chứ?"-Khải mỉm cười. Cô khẽ gật đầu.

Và một tình bạn chớm nở giữa nhưng ngày thu se lạnh... Cô mỉm cười trước cuộc sống mới này. Dường như cuộc sống nơi đây ko tệ như cô nghĩ... Nhưng cuộc sống vốn chẳng để yên cho con người ta vui vẻ với hạnh phúc hiện tại...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro