Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên truyện: Vì yêu.

Tác giả: Su kem.

Chap 2.

...Ba tháng sau...

Ba tháng sau... gia đình nó gặp vấn đề về tài chính, thông tin tuy chưa bị lan truyền ra ngoài. Nhưng cũng đã có một cuộc thỏa hiệp đánh đổi hạnh phúc của một người con gái... đẩy một người con gái vào ngõ cụt... người con gái đó là cô... Lục Hương Lan.

-"Lan nhi."- Là Vũ Nhi. Cô bé là bạn thân của nó, khiêm luôn chức bạn thân.

-"Vũ nhi à?!"-Cô chạy vội ra mở cửa cho cô nàng đáng yêu này.

-"con chào bác."-Vũ nhi mỉm cười cúi chào mẹ cô.

-"Vũ Nhi tiểu thư đó à? Con qua rủ Hương Lan nhà bác đi học phải ko? Con ăn chút gì chứ? Đợi bác một chút nha."-Mẹ cô đi vào nhà bếp và cầm ra hai hộp cơm chưa?"

-"Con cảm ơn bác."-cô bé để hộp cơm vào cặp mình.

-"Đi thôi."-Cô nói. Cô thấy ghê tởm cái tình thương này quá. Nói là mẹ thôi, chứ thực tế người phụ nữ kia không phải là mẹ cô. Không phải là vì mẹ cô, liệu cô có đủ tanh miệng mà gọi người phụ nữ kia là mẹ ko? Cô bước ra cửa, không quay đầu lại.-"Chào mẹ. con đi học."

-"Mẹ cậu quả là một người phụ nữ vô cùng chu đáo. Sướng ghê nha."-Vũ Nhi cười, chạm nhẹ vào eo cô.

-"..."-Cô chỉ mỉm cười, cô ko hạnh phúc gì cả.

-"Này. Hương Lan."-Là Thiên khải. anh chàng lớp trưởng điển trai, học giỏi.

Cả ba dạo bước trên con đường phố đông người qua lại, cô ngẩng mặt lên nhìn cái công ti to lớn của ba mình...

-"Công ti Lục Thị sẽ ra mắt tiểu thư thừa kế toàn bộ gia sản nhà họ Lục."

-"Lục tiểu thư đó chắc hẳn là sướng lắm nhỉ?"-Vũ Nhi thì thầm... nói là thì thầm chứ ai cũng nghe thấy.

.............................................

-"Nhìn kìa? Là cậu ấy đúng ko?"-

-"Là cô bé tóc hồng sao?"

-"Đúng rồi."

-"Lục thị mới đưa hình ảnh con gái họ lên các trang mạng này."

-"Quả là mĩ nhân."

-"Lục thị?"-Vũ nhi liếc nhìn cô. Cô tỏ ra vô cảm... Cô ghét mấy cái ánh nhìn của nhưng người đang thì thầm về cô. Con gái Lục gia.

-"Đáng ghét."-Một giọng nói quen thuộc vang lên.

-"Ka...Katori."-Cô lầm bẩm.

-"Cậu là Lục Hương Lan."-Anh nắm chặt lấy cổ tay của cô... xiết chặt.

-"..."-Cô im lặng gật đầu. Anh dường như không còn là người con trai mang bánh cho cô như hôm qua... anh thật đáng sợ, đôi mắt đỏ như máu nhìn cô giận dữ. Cô không hề biết chuyện gì xảy ra. Mặc kệ cho anh xoay chuyển câu chuyện không vui vẻ này.

-"Theo tôi."-Anh kéo cô đi. Chỉ khi cảm giác đau nhói ở cổ tay đánh thức tâm trí. Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay kia...

-"Buông ra."-Cô kháng cự trong vô vọng. Bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô. Kéo đi qua đám đông...

-"Đó hình như là hôn phu của Lục tiểu thư.?"

-"Có phải là con trai của Yudaki ko?"

-"Tay sai sao?"

Cái gì? Hôn phu... sao cô lại có hôn phu... cô đơ người... Cảm giác này... sao lại? Ai đã làm việc này... ai dám tùy tiện sắp đặt hôn sự cho cô. Là ba cô sao?

-"á..."-cô ngã gục xuống. Anh dừng lại, anh nhìn người con gái dưới đất... Nước mắt... nước mắt cô rơi từng giọt trên mặt đất... tinh khôi như giọt sương sớm mai. Anh quỳ xuống cạnh cô. Nhấc bổng cô trên bàn tay mình... cô vẫn khóc như một đứa trẻ, vùi đầu vào ngực anh. Anh bước đi... để lại vô vàn ánh nhìn phía sau.

Cảnh vật phía sau thay đổi... mọi thứ trước mặt cô toàn là màu đỏ máu. Còn anh... đôi mắt kia càng đỏ thêm... thả cô xuống. Đây là... Địa ngục.

-"Anh..."-Cô lắp bắp nhìn anh.

-"Cô thật sự muốn về nơi đây sống đến hết đời sao?"-Anh hỏi.

-"..."-Im lặng.

-"Cô thật sự muốn ở bên tôi sao?"-

-"..."

-"Cô sẽ phải chứng kiến vô vàn cảnh tượng ghê rợn như thế? Cô chịu được sao? Nhưng Linh hồn đó... cô thật sự muốn thấy sao?"-

-"Anh..."-

-"Cô thật sự muốn cái gì? Cô muốn thế nào?"-

-"Anh..."-

-"Cô đừng bên cạnh tôi được không?"-

-"Anh..."-

-"Cô không sợ tôi làm cô tổn thương sao?"-

-"Anh..."-

-"Cô không ghê tởm một tên tay sai như tôi sao?"-

-"Katori..."-Cô đứng hình... anh gục xuống chân cô... nước mắt anh không rơi... nhưng gương mặt không cảm xúc kia... làm sao? Chuyện gì đây... khung xung quanh... mọi thứ hoang tàn khốc liệt... Nơi đây là đâu? Cô không có một chút khái niệm về nơi đây. Nơi đây... cô quỳ xuống cạnh anh. Đỡ anh đứng dậy.-"Anh sao vậy?"

-"Cô thật sự muốn vậy sao? Vậy thì..."-Anh ép cô lại gần bức tường rướm máu...

-"a..."-Cô không kịp lên tiếng... anh bịt miệng cô lại...

-"Cô muốn làm thiếu phu nhân của tôi sao? Vậy thì tôi đáp ứng cho cô..."-Anh đẩy mạnh cô vào bức tường... Khung cảnh một lần nữa thay đổi... hai người xuyên qua bức tường đó... cô ngã xuống một chiếc giường trắng muốt... máu từ bộ đồng phục của cô vương đầy trên tấm đệm trắng muốt.

-"Buông..."-Cô hét lên... anh hôn lên cổ cô... bàn tay tháo từng nút cúc áo của cô ra.. Cô chống cự... anh càng thích thú, điên cuồng hôn lên bờ vai mỏng manh kia.

-"Chẳng phải cô cũng chỉ muốn thế này sao?"-Anh ôm chặt lấy cô, kéo cô lại áp sát cô vào bức tường trắng ... những nụ hôn vẫn chưa ngừng lại, anh điên loạn với trò đùa thể xác với cô... Cô đẩy anh ra... và bỏ chạy.

-"Xoẹt...xoẹt..."- Cái áo đồng phục rách tan ra... rơi xuống mặt đất... anh áp sát mình vào người cô... đưa tay xuống dưới... đẩy cô xuống giường lần nữa.

-"Chát..."- Cô vùng dậy... tát mạnh vào gương mặt kia. Anh im lặng gục xuống... đưa tay về phía cô. Cô gạt tay anh ra... nước mắt rơi ướt đẫm tấm chăn cô đang quấn quanh cơ thể ngọc ngà của mình...

-"Tôi..."-Anh nhìn cô... không thể chối cãi sự hối hận sau đôi mắt đỏ máu kia...

-"Anh không phải Katori... Không phải anh ấy...hix...hix..."-Cô khóc nức nở. Anh đứng dậy... bước vào nhà tắm.

-"Rào...rào..."-Tiếng vòi sen.

-"Không phải...hix... ko phải Katori..."-Cô khóc thật lớn...

-"Katori..."-anh lặp lại. Tại sao nữ nhân kia lại biết tên anh... tại sao lại biết tên anh... tại sao nữ nhân kia lại thân quen vậy, tại sao anh lại có cảm giác gần gũi với nữ nhân kia? Tại sao nữ nhân kia lại chống cự anh... tại sao lại kêu tên anh rồi khóc... tại sao anh lại thấy nhói lòng... tại sao ba tháng qua anh lại muốn bên cạnh nữa nhân kia... tại sao lại muốn những điều tốt đẹp cho cô ta... Anh gục xuống... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro