Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Vì yêu.

Tác giả: Su Kem.

Cháp 3.

Anh bước ra khỏi nhà tắm... Trên giường cô đã ngủ gục từ lâu... miệng vẫn lẩm bẩm gì đó... nước mắt vẫn hoen trên mi. Anh bước đến... bế cô đặt cô nằm ngoan ngoãn trên giường... thu dọn bộ đồng phục của cô vất vào sọt rác... Cô bây giờ trông thật đáng yêu và vô tội... kể ra trong mắt anh, cô cũng rất xinh đẹp, đáng yêu... thường thì anh cũng để ý mấy đến sắc đẹp của những nữ nhân bên anh qua đêm... quả là một tuyệt sắc giai nhân. Anh ngồi cạnh cô. Vuốt ve mái tóc hồn phấn xinh đẹp.

-"Katori..."-Cô khẽ gọi... bờ môi hồng nhạt khẽ mấp máy.

-"Thực ra... em là ai?"-Anh đăm chiêu nhìn người con gái, nhíu mày suy nghĩ về một nơi xa xăm.

.............................................

-"ư..."- Cô chuyển mình tỉnh giấc. Tia nắng tinh nghịch xuyên qua khung cửa sổ, cô nhìn quanh căn phòng... Bên cạnh cô có một bữa sáng ngon lành, còn trên bàn làm việc một nam nhân đã ngủ gục. Cô đứng dậy... cô vẫn mặc bộ đồ tối qua, là chiếc áo mỏng và bộ váy đồng phục xộc xệch. Cô ngồi dậy, cuối giường có một bộ quần áo sơ mi... của nam. Cô cầm lấy và cột tóc lên đi tắm, vẫn là sợi dây xanh dương xinh đẹp thủa nào.

-"Cạch..."- Cô bước ra ngoài, vụng về cài các cúc áo lại. Xõa mái tóc bồng bềnh xuống, cô bắt gặp ánh nhìn của anh...

-"Tôi..."-Anh định mở lời... nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ. Bước gần đến bàn làm việc của anh... Một đống sách vở bừa bộn.

-"Em ăn sáng chứ?"-Anh hỏi cô. Đặt bữa sáng lên bàn làm việc.

-"Dạ."-Cô cầm lấy miếng bánh, và ly trà.-"Anh cũng ăn đi."

-"Tôi xin lỗi..."-Anh quay lưng lại... thật sự hôm qua anh không kiềm chế được hành vi của mình.

-"Hì..."-Cô bật cười, anh quay lại.-"Em biết mà. Nhưng còn hôn ước... hôn ước nào ại?"

-"Em... em ko biết sao?"-Anh nhíu mày nhìn cô.

-"Dạ."-Cô gật đầu.

-"Chẳng phải Lục thị đã gả em cho tôi để gán nợ sao? Chẳng phải là con dấu của em sao?"-Anh nhìn cô...

-"Choang..."- Ly trà trên tay cô rơi xuống... gán nợ... sao lại thế? Cô đặt miếng bánh xuống bàn, đôi mắt vô hồn, ba cô đặt cuộc sống của cô vào tay người khác sao?

-"Em sao vậy?"-Anh lo lắng cho cô... người con gái này.

-"Em ổn."-Cô bước ra ngoài.-"Đưa em ra ngoài."

-"Hương Lan."-Anh lo lắng nhìn cô. Anh thấy cô thật thảm thương, một người con gái vô tội bị kéo vào một vụ làm ăn đen tối. Yudaki... người đàn bà độc ác.

-"Em muốn về nhà..."-cô bật khóc. Anh ôm chặt lấy cô... Vuốt ve mái tóc, dịu dàng an ủi cô.

-"Ngoan nào. Anh đưa em về."-Anh ôm chặt lấy cô... bế cô lên... Ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia. Mở cánh cửa ra... Sau lưng cô là một vòng xoáy Linh đạo, anh bước vào đó. Cánh cửa đóng lại trước mặt cô. Bước nhanh thật nhanh... bên dưới những bước chân anh trên con đương vô hình là những cây Chi Lan Hồ Điệp mà cô yêu thích, cả những đám cỏ phủ xanh bề mặt Linh Đạo... Có lẽ ánh sáng cũng từ chúng phát ra... Và... đó là Hương Lan Tử Chi, cây cỏ xanh dương vô cùng xinh đẹp, dây cột tóc của cô cũng làm từ loại cây trong truyền thuyết đó. Cô không hề nhầm lẫn, loài cây này ở thế giới con người có thể nói là hiếm có, vì chúng ưa tiết trời lạnh giá có lẽ vì vậy mà loại cỏ đó chỉ xuất hiện ở núi Ngục Quỷ. Vậy có nghĩa là... nam nhân này là Katori của cô sao? Cô không nhầm, nhưng sao anh không nhớ cô... tại sao lại không nhận ra cô. Khung cảnh trước mặt cô một lần nữa thay đổi, đó là trường học.

-"Đến nơi rồi."-Anh nhẹ nhàng nói.

-"Suỵt..."-Cô đưa tay lên môi...

-"Nếu ông không từ chối thì đâu có ai dám lên tiếng chứ?"-

-"Nhưng Katori Ranya không hề làm việc đó. Tôi ko thể?"-

-"Tôi nói có là có."-

-"Anh không thể làm vậy? Thứ anh muốn chẳng phải là Lục thị sao?"-

-"Tôi cần cả Katori."-

-"Để làm gì chứ?"-

-"Ông ko cần biết. Ông chỉ cần trục xuất Katori ra khỏi trường học. Vì thái độ của nó trong các tiết học."-

-"Tôi không thể."-

-".................."-Không khí im lặng.

-"Chói....-"Ánh sáng từ căn phòng lòa lên. Katori rút nhanh đũa phép gào lên.

-"Amonikatori."-Một tia sáng phát ra từ đũa phép của anh, bao chùm lấy căn phòng... Bao bọc lấy thầy hiệu trưởng.

-"Anh...hức..."-Cô nấc lên...

-"Có chuyện gì vậy Lão đại."-

-"Lan..."-anh thì thầm, áp sát cô vào tường... bịt miệng cô lại, nhưng tiếng nấc vẫn vang lên đều.

-"...Kiss..."-

-"ư..."-Cô gồng mình lên. Quá bất ngờ... anh đang hôn cô, đôi mắt kia nhắm lại trông gương mặt anh thật hiền lành, ôn nhu... Cô thả lỏng người xuống. Nụ hôn đầu của cô... bị một người con trai không biết là thân mật hay xa lạ cướp mất... thật xấu hổ. mặt cô đỏ ửng lên...

-"Là Katori..."

-"Đi tìm nó đi... ta không thể mất nó."-

-"Còn lão hiệu trưởng đâu?"-

-"Katori chết tiệt... tìm nó."-

-".......Im lặng......"-

-"Anh..."- Cô chưa kịp nói anh đã đặt ngón tay anh lên bờ môi hồng mọng kia.

-"Im nào?"-Anh cười... nụ cười anh dưới ánh trăng thêm phần bí ẩn, không kém phần điển trai... anh hôn nhẹ vào môi cô... cô không chống cự... Cảm giác này thật bình yên và ngọt ngào...

-"Anh là Katori đúng ko?"-Cô vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia...

-"Không... tôi không quen em... nhưng em là của tôi."-Anh nhếch môi... Cô nhìn anh... Dường như cô không quan tâm anh là ai nữa rồi... trong mắt cô, nam nhân này chính là Katori của cô. Người con trai cô yêu suốt những tháng năm dài buồn bã...

-O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro