Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang chìm trong giấc mộng xa vời của buổi tối mùa đông trong chiếc chăn lông gấu mới được bố mua từ tháng trước... trước mắt tôi hiện ra cảnh vật của mùa thu với tiếng lá rơi giòn giã, cảnh đôi nam nữ nắm tay âu yếm dưới cái cây cổ thụ, kèm theo tiếng chuông điện thoại... tiếng chuông điện thoại???

- Em nghe thầy Park!!!- ông thầy phụ trách lắm chuyện này chắc lại chọc phá tôi đây mà. Nhưng sao lại là lúc nửa đêm chứ???

- Yang Ri hả? Em đang ngủ sao?- cái giọng anh ta giả nai ghê gớm. Bộ anh ta không biết rằng phá giấc ngủ của ai đó là tội tày trời?!

- Vâng! À... Không! Em đang học bài thưa thầy!

- Ừm! Vậy tiện thể đây em dịch luôn hộ thầy mấy bài hát của BTS sang tiếng Pháp luôn nhé!- Gì??? Bộ ổng là Fan cuồng nhiệt của BTS hả? 1 lần là tiếng Anh. Bây giờ lại là Pháp. Còn ngôn ngữ nước nào nữa đưa đây tui dịch hết luôn cho. Điên!!!

- Thưa thầy, em nghĩ...

- Không được sao? Vậy thành tích đợt này thầy đành...

- Dạ để em dịch ạ!- đành thôi. Thành tích đợt này mà không đạt thì thành tích đợt sau, rồi đợt sau nữa phải làm sao?

- Thầy mail cho em rồi! Em dịch dùm nhé!

- Vâng ạ!

- À Yang Ri này! Mai phải có rồi nên em chịu khó hoàn thành luôn đêm nay nhé!

- Á? À!!! Vâng!- ổng cúp máy. Tôi ngồi đừ ra một chút rồi mới lôi cái laptop ra lên lưu về để dịch

Trời ạ! Đến... đến hết Album Wings luôn? Muốn giết người hả? Tiếng Pháp ổng tưởng dễ chơi sao?

Mà hôm nay cũng buồn ngủ ghê. Ngồi một mình với cả đống bài tập thế này chắc tôi đột quỵ mất thôi. Mắt cứ líu díu dán vào nhau thế này...

*ting*- tiếng chuông báo tin nhắn

- Yang Ri ơi! Ngủ chưa má???- là Song Soo Ri. 22h rồi mà nó chưa ngủ sao?

- Chưa! Làm gì đấy? Đi gần 2 tuần rồi. Tính khi nào về vậy?

- Về rồi nè! Mới đáp cánh lúc chiều luôn!

- Óe! Sao không gọi tui ra đón?

- Thôi. Sợ mày đi học về mệt!

- Mà... có quà không zdị?

- Có! Tai bò nè, tai heo nè, tai chuột nè,... nhiều lắm. Muốn gì mai tao cầm cho?

- Có tai gián không?

- Điên!!!- lâu lắm mới ib lại cho nó. Cũng thấy nhớ nhớ. Mai nó lại đi học rồi. Khỏi chán... mà quên nữa! Bài tập. Bài tập!!!

Sau đó, tôi nhắc nó ngủ rồi lại vùi đầu vào làm. Cho đến lúc 4h sáng tôi mới có thể đi ngủ. Kết quả là sáng đó tôi đi học muộn vào... đúng giờ của thầy Park 'kính mến'

- Jeon Yang Ri! Em ra ngoài cửa đứng hết giờ cho tôi. Lúc nào cảm thấy bản thân thật sự có lỗi rồi hãy xin vào!- Trời ạ!!! Tôi còn chưa nói gì mà? Lúc nào bản thấy bản thân thật sự có lỗi? Tôi đã làm gì sai? Đốt nhà ổng?

Tôi vẫn đứng đần mặt ra. Hai mắt mở to nhìn ông thày có tâm nhất hệ mặt trời. Nhưng rồi tiếng gọi thất thanh của Soo Ri ngồi dưới lớp vọng lên làm tôi tỉnh mộng:

- Yang Ri! Xin lỗi thầy Park đi mà vào lớp!- Cái gì? Nó bảo tôi xin lỗi á? Còn mơ. Lỗi là tại ai? Là tại ông Park mà!?

- Thưa thầy!- tôi lên tiếng- Tại em bận dịch tập tài liệu thầy gửi nên đến sáng nay em mới ngủ được ạ!

- Phân minh??? Em đang tự công tư phân minh cho mình đấy sao Jung Ri?

- Em...

- Em về viết cho tôi một bản báo về thái độ của em sáng nay bằng tiếng Đức cho tôi. Còn hôm nay... em về đi! Tôi không cho loại học sinh hỗn xược như em vào lớp tôi. Trừ phi... tôi nhận được bản báo cáo có chữ kí của bố em!!!- Chuyện bé cũng có thể xé ra to... tôi nể ổng rồi!

Tôi đành mang ngược cặp ra về. Lúc đi ngang lớp của Jeon Jungkook... Tôi thấy anh ta đang ngủ. Khuôn mặt mệt mỏi hiện rõ ràng từng nét... khuôn mặt đó... lại khiến tôi cảm thấy đau lòng đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro