Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi bắt đầu thân thiết với anh ta, tôi thấy bản thân thay đổi khá nhiều. Cũng chẳng là gì... chỉ là thường xuyên chat qua mạng hơn rồi mở rộng vốn bạn bè một chút. Có thể nói... tôi gần gũi, thân thiết với bạn bè hơn mấy phần đều nhờ vào anh ta.

Nhưng mà... ngoài mấy ngày đi học, anh ta đều rất bận. Đã một tuần không gặp anh ta rồi... Một ngày, khi tự động ib với anh ta, tôi hỏi:

- Anh Jungkook hình như rất bận thì phải?- sau đó, khoảng chưa đến 30p, anh ta ib trả lời:

- Anh xin lỗi! Thực sự anh rất bận. Anh cũng vừa mới xuống khỏi sân khấu thôi!- Cũng đúng! Tôi đang nch với một ngôi sao nổi tiếng mà!

- Vậy... Anh nghỉ ngơi đi ạ!- Anh ta chỉ 'ừ' rồi im lặng từ đấy luôn. Không biết là... quyết định thân thiết với anh ta đối với tôi là đúng hay sai nữa. Haiz~.... Đôi lúc cảm thấy mình bị bỏ rơi, nhưng mà cũng phải thông cảm thôi.

Mà hình như.... tôi chưa nói về 'ông' thầy phụ trách môn của tôi khi nào đúng không? Tiện đây giới thiệu luôn vậy: 'ông' ta là Park Min Woo. Đó là loại thầy giáo có lẽ đối với tôi là kẻ thù. Anh ta hơn tôi 1 tuổi thôi. Đi du học Mĩ về, lập tức làm giáo sư... chỉ có thể gọi hai chữ: thiên tài. Anh ta có ngoại hình đẹp như mỹ nam. Tính cách lạnh lùng. Bởi thế, anh ta là mục đích vào cái lớp này của nữ sinh trường SOPA này. 'Min Woo' cái tên luôn luôn được Soo Ri in trên miệng. Với lại... không biết tôi đã làm gì anh ta mà lúc nào anh ta cũng 'nhắm' tôi làm mọi việc. Chẳng hạn như.... gọi một cuộc gọi nửa đêm chỉ để bắt tôi dịch lời bài hát của ông nhạc sĩ nước Tây Ban Nha nào đấy... hoặc dịch lời bài hát của BTS sang tiếng Anh... nói tóm lại là 'DỊCH'.

- Alô???- một cuộc gọi của Jeon Jungkook

- Yang Ri...

- Anh gọi có chuyện gì ạ?- vì mới quen nên tôi đành dùng tù ngữ 'kính cẩn' để xưng hô với anh ta

- Em rảnh chứ?

- Tôi...- Thực ra... mang danh là 'quen' nhưng tôi luôn tìm cách lẩn tránh anh ta

- Anh muốn...

- Tôi bận dịch một số bài tập. Anh có chuyện gì không ạ? Nếu không thì....

- Anh nhớ em!

- Anh...

- Đúng vậy!!! Anh nhớ em muốn điên lên rồi!

- Anh Jeon Jungkook có chuyện gì sao? Nghe giọng anh không được tốt cho lắm- Tôi trả lời bằng chất giọng khá là bình tĩnh... mặc dù đang hết sức mất kiểm soát.... bởi vì, khi nghe anh ta nói vậy, tôi cảm thấy có chút gì đấy gọi là... không bình thường. Mói quan hệ giữa tôi và Jeon Jungkook chưa đến mức 'nhớ & thương' như vậy

- Anh xin lỗi!

- Hôm nay... anh Jeon Jungkook nói xin lỗi... hơi nhiều đấy ạ!- chỉ là tôi đang cố cứu vớt vẻ bất bình của cuộc điện thoại thôi

Sau một lát im lặng, tôi nghe thấy anh ta bật cười. Nụ cười khá nhỏ, pha vào chút mệt mỏi

- Anh mệt?

- Ừ!

- Vậy anh mau nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ không làm gì anh nữa đâu. Chắc tại cái tin nhắn lúc nãy làm phiền anh rồi.

- Không! Nếu một ngày anh liên lạc với em, em hãy đáp trả lại. Còn nếu anh không liên lạc với em thì mong em hãy hiểu cho anh, và lúc đó... anh cần một chút gì đó của em. Cho nên... hãy liên lạc với anh lúc nào em muốn. Dù bận anh cũng sẽ sẵn sàng đáp lại.

- Tôi hiểu mà! Vì vậy... Anh Jungkook hãy cố nghỉ ngơi đi nha! Tuần sau gặp lại anh!

- Cảm ơn em!- cuộc gọi kết thúc, kéo dài 6p 34s. Trong đó... là cả phần nói chuyện và im lặng của cả tôi và anh Jeon Jungkook. Con người này thật khó hiểu. Khi không lại đi nói nhớ. Idol thường suồng sã với Fan như vậy sao? Không đúng! Không đúng! Tôi không phải là Fan anh ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro