Phần 12: Kí ức bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nằm viện chán chường kết thúc. Bố tôi ngay khi biết tôi bị tai nạn liền lập tức bắt máy bay từ Hung-ga-ri về Hàn Quốc, ngày đêm túc trực bên giường bệnh, miệng không ngừng lẩm bẩm liên hồi:

- Yang Ri à!! Bố xin lỗi! Bố xin lỗi!

- Bố à! Con đâu có đổ lỗi cho bố!- cứ như vậy, tôi còn khai thác thêm được chuyện thú vị hơn: BTS... không không!!! Là Bang PD, Chủ tịch công ti Bighit Entertaiment chính là bạn thân của bố tôi. Bố tôi còn tự nhận BTS là con nuôi, nhất là sau vụ họ đã cứu tôi

Và cuối cùng, ngày tháng tự do tự tại cuối cùng cũng đã tới. Tôi lại được ngông cuồng bay nhảy trên chiếc chân tháng trước còn phải treo ngược trước mặt. À!!! Quản lí Han... đã xin thôi việc về quê sau vụ tai nạn. Mặc dù rất tiếc nhưng bố tôi cũng đành phải đồng ý vì đây chính là nguyện vọng. Hiện tại bố đang tìm lại quản lí riêng cho tôi...

Tôi tiếp tục đi học. Dường như mọi bạn học cùng lớp đều lo lắng cho tôi, nhất là Soo Ri. Quên... quên ai nữa ấy nhể? Thôi bỏ đi! Không quan trọng, không cần để ý!

*reng reng*- tiếng chuông vào học vừa vang lên, bóng dáng ông thầy phụ trách 'cằn cỗi' bước vào. Vẫn là nụ cười giả tạo thu hút mọi học viên nữ và giọng nói được bọn con gái cho là 'đầm ấm'

- Yang Ri đi học lại rồi đấy hả?- Liền ngay, tôi chẳng thể trốn đâu được lời hỏi han 'ân cần' của anh ta

- Vâng!

- Đúng rồi! Em còn nhớ bản báo cáo tiếng Đức có chữ kí phụ huynh mà thầy giao cho tháng trước?- trời! Ổng còn nhớ kìa! Có phải tui nghe lộn không vậy?

- Em quên mất rồi ạ!

Anh ta nghiêm mặt nhìn tôi hồi lâu, tay đưa lên che miệng, nhếch mép nở một nụ cười khiến tôi buồn nôn đến tệ

- Không sao! Tôi tạm thời tha thứ! Nếu có lần sau tôi....

- Em sẽ chú ý ạ!- tôi vội cắt lời anh ta

- Được rồi! Chúng ta vào học!- cả khoảng im của lớp vang lên một tiếng 'vâng' rõ ràng, sau đó là tiếng mở sách vở của học sinh...

Ngồi 'ngắm thầy giáo' giảng một hồi, tôi mới để ý rằng anh ta không đến nỗi tệ như tôi tưởng. Chẳng qua tính cách cọc cằn khó ưa luôn nhắm đến tôi khiến tôi khó chịu thôi...

Tiết học chán nản trôi qua. Là bài giảng về các bài hát, giai điệu và nghệ sĩ của Tây Ban Nha. Hầu hết tôi đều biết qua. Duy chỉ có vài thứ là cần tìm hiểu thêm.

Một ngày, khi được giao cho nhiệm vụ đem lịch báo giảng lên cho thầy dạy nhạc, tôi vô tình nghe được tiếng piano cùng giọng hát trong trẻo vang lên. Tất cả cùng hòa quyện vào một, tạo thành một bản nhạc xuất sắc không thể nào cưỡng lại được. Cánh cửa phòng he hé mở... Là Jeon Jungkook!?

Tay anh ta lướt trên phím đàn một cách điêu luyện, mắt lâu lâu lại cố tình nhìn vào bản nhạc được để sẵn. Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông từ ban công hắt vào khuôn mặt làm anh ta như một thiên thần đang du dương bản nhạc cứu trần thế... mọi thứ như chỉ để dành riêng cho Jeon Jungkook.... tất cả...

- Yang Ri!!!- giọng nói quen thuộc từ sau lưng vọng lại làm tim tôi khẽ lên một nhịp, tay vô tình đẩy cánh cửa sa bước chân vào...

- Thầy Park!!!

- Tôi cứ nghĩ em về nhà rồi đấy Yang Ri ạ!- giọng nói khiêu khích nghe thật đáng ghét. Mắt tôi vô tình lướt sang con người đang ngồi trên phím đàn kia... anh ta cũng nhìn tôi... nhưng không phải là ánh mắt đầm ấm mà tôi hay nhận được nữa mà là ánh mắt tỏ vẻ chán chường, khinh khỉnh. Đầu tôi lại thấy đau như búa bổ, choáng váng đứng không vững mà choàng người về phía sau...

Người đã đỡ tôi đó là ai? Không sai!!! Chính là Park Min Woo!

- Thầy Park! Em xin lỗi! Em cảm thấy không khỏe cho lắm!

Anh ta vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi không buông. Tôi khẽ kêu lên vì đau đớn nhưng có vẻ chẳng có chút ích lợi gì.

Con ngươi của tôi di dời sang Jeon Jungkook... anh ta hằm hằm đứng dây, miệng thốt lên:

- Park Min Woo???- chắc bọn họ cũng biết nhau. Tại bằng tuổi nhau mà!

- Ya~ cũng có ngày Park Min Woo tôi gặp lại Jeon Jungkook cậu. Bây giờ thành người nổi tiếng rồi, cũng... chẳng khác xưa là mấy nhỉ?!- nghe có vẻ... họ quen nhau từ lâu rồi.

- Mau bỏ cô ấy ra!- Jungkook đề nghị

- Tôi không bỏ! Tôi sẽ không để cậu cướp đi cô ấy lần nào nữa, Yang Ri của tôi!- Ông trời ơi! Cho con hỏi cái chuyện quoái quỷ gì đang xảy ra vậy? Gì mà tên Park Min Woo tiến thoái lưỡng nan với tên Jeon Jungkook dành tôi thế? Có chuyện gì mà tôi không biết à?

Sự thực mà nói... toàn bộ kí ức ở khoảng thời gian từ năm tôi 19 tuổi trở lui đến 14 tuổi hầu như trong bộ nhớ của tôi hoàn toàn bị xóa sạch. Tất cả nhưng tôi biết đã là bản thân đã thực hiện một cuộc 'nhảy ếch' 5 năm... với lại, tôi có một vét sẹo khá mờ ở cổ...đã rất nhiều lần tôi hỏi bố nhưng hầu hết lần nào ông cũng trả lời vỏn vẹn một câu: "bố không nhớ rõ!" Rồi vội vội vàng vàng đi khỏi...

Tôi mất trí nhớ à???

- Yang Ri! Đừng nghe hắn nói! Mau lại đây với anh!- tiếng Jungkook văng vẳng bên tai làm tôi bớt lại chút hồi tưởng, kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi định di dời bước chân đến gần Jeon Jungkook...

Nhưng rất tiếc, Park Min Woo không cho tôi làm điều đó mà ngược lại còn kéo giật cánh tay tôi một cách đau đớn...

- A!!!- tôi kêu lên, tay rút khỏi tay anh ta một cách đau đớn, cổ tay tôi bây giờ là dấu đỏ còn sót lại của bàn tay mạnh khỏe, đau như không còn cảm giác

- Hai người thôi đi có được không? Làm cái gì vậy hả? Vô công rồi nghề cũng ghê nhỉ? Gì mà tôi không bỏ? Gì mà cô ấy là của tôi? Park Min Woo anh cũng rảnh rỗi quá ha?- Khoan đã!!! Đợi một chút! Cảnh tượng này, hình như tôi đã gặp ở đâu đó!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Park Min Woo! Cậu bình tĩnh, bỏ dao xuống, thả Yang Ri ra!- tôi đang bị thu phục bởi con dao trên tay Park Min Woo. Người đã nói câu đó chính là Jeon Jungkook. Sau lưng anh ta là BTS và... bố tôi???

- Cái người tránh ra! Còn bước lại gần, tôi sẽ đâm chết cô ấy rồi cùng tự sát. Chỉ như vậy chúng tôi mới được bên nhau!- Hắn nói, Park Min Woo rằn từng chữ: được, bên, nhau

- Min Woo! Nghe em! Anh mau bỏ dao xuống! Giết em cũng được, nhưng đừng cố làm hại bản thân!- là tôi nói! Là tôi nói như vậy! Tôi không biết tại sao nhưng chính tôi đã nói như vậy.

- Yang Ri! Không được!- Jungkook hét lên

- Jungkook! Người em yêu là anh! Người em muốn bên cạnh tuyệt đối cũng là anh!...- chưa đợi nói xong, Park Min Woo lập tức kề dao sát cổ làm cứa miếng da mỏng manh ở cổ tôi, máu chảy ra nhỏ xuống thành của con dao và tay hắn

- A!!!- tôi keu lên đau đớn, Jeon Jungkook gần như không thể kiềm chế tiến thêm vài bước nhưng phải lùi lại vì con dao hắn đang nằm trên cổ tôi

- Yang Ri! Anh xin lỗi! Anh không cố ý làm em đau!- Hắn nói, vai tôi cảm nhận được một giọt nước nóng hổi tràn xuống, hắn khóc

- Min Woo! Em chỉ xem anh là bạn! Một người bạn tốt! Người em yêu mới là Jeon Jungkook! Nếu giết em có thể đem lại cho anh hạnh phúc thì anh hãy cứ giết! Em không muốn thấy ai vì em mà phải đau khổ cả!- tôi đã nói vậy. Đúng vậy! Chính tôi!

Sau đó...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đó là tất cả những gì trong tình huống ép buộc mà tôi nhớ được.

Mắt tôi trừng lên nhìn Jeon Jungkook bên cây đàn... đó là người tôi đã từng yêu? Rất yêu?

Còn hắn? Park Min Woo? Hắn yêu tôi sao? Điên cuồng đến nỗi chỉ muốn chết cùng nhau để hạnh phúc?

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và khó khắn hơn khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và đục ngàu của Jeon Jungkook và Park Min Woo. Họ cũng nhìn tôi.

Đầu tôi nhức mỏi, tê dại như bị hàng ngàn cây kim điện châm vào. Từng mảnh vỡ trong kí ức đã vô tình bị lãng quên đi của tôi lần lượt, lần lượt ùa về...

-----------------------------------------------------------------

Con Au xin phép quay trở lại! Gửi đến m.n lời chào trân trọng nhất!
- mắt tui như con gấu trúc rồi nè!Thương tui với! Ủng hộ tui đi mà!*kéo... kéo... kéo giẻ lau nước mắt*
#tui_vẫn_biết_là_truyện_của_tui_không_ hay_mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro