Phần 13: Vô tình tổn thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

M.n ơi! Nữ chính lại đổi tên nhá! Jung Ri giờ đổi thành Yang Ri tại một số lí do tui k thể ns ra đc! Cám ơn và xl m.n nhiều ạ!

************************************

Yang Ri ôm lấy đầu, đôi vai run lên nhìn vào đôi mắt đen huyền bí của Jungkook. Sự thực là gì? Quá khứ chính là câu trả lời.

-------------- 5 năm trước ---------------------

Bầu trời xanh ngắt lột tả sau cơn mưa lạnh lẽo và tàn khóc. Thành phố này từ bao giờ đã trở nên thật buồn tẻ. Trên con đường mới làm bốc lên mùi nhựa buồn nôn, bóng một người con trai đổ dài, mang thêm vẻ sầu tư sau một cuộc tình tan rã...

Anh chính là Jeon Jungkook.

_____________Flashback______________

- Jungkook à! Mình... Chia tay đi...! - Yang Ri nói với Jungkook.

Ngồi trên một vùng đồi lớn... Đây chính là nơi đầu tiên họ trao lời yêu thương, là nơi họ chôn dấu bao kỉ niệm tình yêu đẹp đẽ. Thứ tình yêu mà đến cả thần Cupid cũng phải khâm phục... Vậy mà giờ đây, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Yang Ri à!...- Anh kinh ngạc thốt lên. 5 phút trước, cô còn nằm trong lòng Anh, còn nói rằng cô yêu Anh...

Cô bật cười, nụ cười chẳng mang chút gì là vui vẻ cả.

- Em đùa được đấy! - Jungkook thở nhẹ, khẽ vuốt mái tóc người ngồi bên, nở nụ cười ôn nhu... Nhưng nụ cười ấy không chỉ cho riêng cô...

- Em xin lỗi... - Giọng cô buồn bã đáp trả

- Yang Ri! Đùa vậy không vui chút nào!

Cô khẽ mỉm cười đau khổ, giọng run lên.

- Em mau nói thật cho Anh biết, đã có chuyện gì xảy ra?- cuối cùng thì Jungkook đã không thể giữ nổi bình tĩnh, ôm lấy hai vai Yang Ri, mặt cũng không thể dấu nổi lo lắng

Chắc chắn đã có chuyện gì đó... Nhất định là như vậy...

Thần thái của Yang Ri từ lo lắng, chuyển thành buồn bã rồi cuối cùng là đanh mặt lại, lạnh lùng hất tay Jungkook khỏi vai mình:

- Chỉ một lí do thôi... Em chán Anh rồi!
Jungkook buông thõng tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi của Yang Ri

"Yang Ri! Đã có chuyện gì? Anh van em!". Jungkook gào lên trong tâm trí, từ cái nhìn chằm chằm ấy cũng đủ biết anh đang mong câu trả lời ở cô như thế nào!

- Yang Ri! Nhìn vào mắt anh đi! - Jungkook lay người cô

Dường như cô đang lẩn tránh ánh mắt của anh

- Tại sao em lại như vậy?

Cô hít một hơi thật dài, như để ngăn dòng nước mắt, trả lời:

- Em đã nói rồi! Em chán... - chưa để cô nói hết câu, anh đã lập tức chen vào

- Anh không cho phép!!

- Em sống như thế nào... Là quyền của em!... Anh không có quyền... Xen vào!- Nói rồi cô đứng dậy, bỏ anh mà đi

- Em chán anh là vì em yêu Park Min Woo đúng không?

Cô khựng lại trước câu hỏi của anh một lát rồi quay đầu, nở một nụ cười đau khổ:

- Chắc là vậy... - Sau đó cô biến mất hút dưới những hàng cây của ngọn đồi lạnh lẽo, mặc anh đau khổ, tim đau như ai xé, ai cào...

Hôm nay... Trời lại mưa...

.
.
.
.

Cơn mưa cô đơn, thấm vào lòng dạ con người một trái tim kịch độc. Tim anh giờ đây đã là tim đen, vô hoá với mọi thứ...

Anh lê thê trải bước chân trên con đường mới làm còn hôi mùi nhựa, mặt đường vắng tanh. Chỉ mình anh... Với cô đơn pha lẫn hiu quạnh.

*Ting*- tiếng chuông báo tin nhắn chợt vang lên

- Jungkook! Em mau nghe điện thoại! -người bên kia chỉ nói đúng một câu rồi gọi điện ngay. Là Jimin.

Anh chạm vào 'trả lời' một cách chán nản

"Em làm gì mà huynh gọi k nghe máy??? "

"Em đang rất mệt mỏi! Nếu không có chuyện gì huynh đừng... "

Jimin lập tức xen vào:

"Em chưa biết chuyện gì cả? "

"Chuyện gì là chuyện gì? "

"Yang Ri... Em ấy... "

"Cô ấy làm sao ạ? "- vừa nhắc đến tên Yang Ri, anh đã lập tức thực tỉnh

"Yang Ri bị mất tích chiều đến giờ. Bố em ấy cũng đã báo công an, hiện tại họ báo cáo có một xác người ở sông Hàn cần người xác minh, dáng người họ miêu tả y hệt như Yang Ri, em mau đến đó xác minh! Bọn anh cũng đang trên đường đến đó!"- nói xong Jimin ngay lập tức tắt máy, để lại anh với hàng vạn cảm xúc trộn lẫn. Mặt anh đang tái đi, kèm theo đó là hai hàng nước nóng hổi đang từ từ rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro