Phần 21: Can not continue anymore...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

- Chúng ta... Chấm dứt được chưa?

Tim tôi như muốn vỡ ra từ theo từng nhịp. Càng mong muốn rằng câu trả lời của anh là 'không'... Nhưng có thể điều đó đã quá xa xỉ đối với tôi.

Anh không trả lời tin nhắn... Mặc dù tôi đã nhắn tin cho anh rất nhiều. Gọi điện cũng không nghe mặc dù tôi gọi rất nhiều cuộc...

Bây giờ... Tôi biết làm sao đây?

Và rồi không khí ảm đạm và cô quạnh bị xé tan bởi tiếng chuông cửa. Tôi lê đôi chân mệt mỏi xuống giường, ra mở cửa. Tôi đã nghĩ rằng đó là bố. Nhưng hoàn toàn sai. Đó là anh.

Tôi vừa mở cửa, anh đã ôm chặt lấy tôi như một đứa trẻ tìm được mẹ. Mặc dù tôi có đánh vào anh, có đẩy anh ra cũng không thể. Tay chân của tôi hoàn toàn không còn cảm giác, nước mắt mất kiểm soát mà trào dâng một cách vô cớ. Chảy dài trên mặt tôi, thấm vào áo anh vài giọt.

Anh đã hoàn toàn khiến tôi mất lòng tin. Từng hành động, từng cử chỉ của anh làm tôi thấy giả tạo đến dở tệ. Cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi bị cuốn vào vòng xoáy của hai người họ. Anh và cô ta... Sớm sinh ra đã là một đôi, làm sao có thể làm trái lại?

- Em! Mau giải thích cho anh biết! Tại sao lại nói chia tay?

Tôi gượng người, gắng sức đẩy anh ra. Gương mặt anh hoàn toàn thể hiện sự bỡ ngỡ trước hành động của tôi

- Em đâu nói chia tay với anh?

- Chẳng phải vừa nãy trong điện thoại...

- Em nói chấm dứt... cùng nghĩa với việc từ nay về sau mong anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của em nữa. Em cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của anh.

Anh im lặng, mắt trợn tròn quan sát tôi. Hai đôi mắt nhìn nhau trong hư vô, xin anh... Xin anh...

Anh bất ngờ hôn tôi một cách mạnh bạo, nụ hôn của anh như một con thú dữ gặm đồ ăn của mình. Anh mút lấy môi dưới của tôi, cắn lên đó khiến nó bật máu.

Tôi mơ hồ đẩy anh thật mạnh, tay tát anh một cái rõ đau. Những dấu ngón tay hiện lên khuôn mặt anh thật rõ...

- Xin lỗi! Em không cố ý! - Tôi lại bắt đầu yếu lòng vì anh...

Đôi mắt anh thể hiện sự kinh ngạc lẫn tức giận.

- Đừng bao giờ... Xin anh đấy! Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của em lần nào nữa! Xin anh!

Anh đấm thật mạnh lên bức tường phía sau lưng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh giận dữ như vậy. Anh lúc nào cũng là một người hiền hậu, ôn nhu. Một người luôn lấy niềm vui của bản thân để khiến người khác hạnh phúc... Bây giờ trước mặt tôi không phải là Jeon Jungkook nữa.

- Lí do là gì?

- Chẳng có lí do nào cả!

- NÓI !

- Đừng bắt em phải nói gì cả. Em muốn quên chuyện đó, muốn quên hết tất cả để sống cho thoải mái. Tại sao vậy? Tại sao anh bước vào trái tim em rồi lại phá vỡ nó một cách không thương tiếc chứ? Hiện tại nó đang rỉ máu. Đau lắm! Rất đau!

Cuối cùng thì... Tôi đã khóc. Cố nén thật chặt để không phát ra tiếng nấc.

Vừa lúc anh định nói gì đó, thì điện thoại của anh vang lên... Dòng chữ Min Hee có kèm hình trái tim. Ngay lúc đó, tôi đã muốn tự sát ngay lập tức. Chuyện rõ ràng như vậy mà anh làm như chẳng có gì xảy ra. Anh đã diễn quá sâu rồi.

Anh vẫn nắm chặt lấy điện thoại mà không nghe máy. Ánh mắt bối rối nhìn tôi

- Anh nghe máy đi! Tạm biệt! - tôi cố ý rời khỏi nhưng anh siết lấy cổ tay tôi... Rất đau.

- Đã như vậy thì cũng nên chấm dứt nhanh đi chứ! - Anh nói với tôi. Lời nói pha chút mỉa mai và cười cợt. Miệng anh nhếch lên một nụ cười nhạt. Nó khiến tôi vừa cảm thấy ghê rợn vừa cảm thấm kinh tởm. Vừa nãy và bây giờ... Jeon Jungkook như bị đa nhân cách vậy.

- Được! Vậy anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

- Theo ý em vậy! Aizzz! Cuối cùng cũng được giải thoát. - rồi anh ta cúi xuống, nói thật nhỏ vào tai tôi :

- Yêu em khiến tôi thấy mệt! Đây là giây phút tôi chờ đợi nhất. Vừa nãy là đóng kịch thôi. Cũng để cướp đi nụ hôn đầu của em. Tôi định cướp đi 'lần đầu' của em nữa cơ. Để em khỏi đi với thằng đàn ông khác.

Nói xong anh bỏ đi. Anh ta nói chuyện điện thoại với Kang Min Hee rất nhẹ nhàng, lời nói toàn chữ yêu đương.

Tôi trượt dài cơ thể trên nền gạch lạnh lẽo, nghĩ về những việc đã trải qua...

Không yêu anh khiến tôi cô đơn rất nhiều. Yêu anh rồi nỗi cô đơn đó còn hành hạ tôi hơn...
.

.

End chap.
--------------------------

M.n thấy sao ạ?
Cho em xin mấy cái cmt đi!
Em cảm ơn thật nhiều! ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro