Phần 22: Yêu anh hơn cả cuộc sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Anh đi rồi. Anh thực sự đã rời xa. Bóng lưng anh khuất dạng dần. Tôi yêu anh. Tôi yêu bờ vai đó, yêu hơi thở ấm áp của anh. Có lẽ vì đã quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống nên quên đi anh là điều rất khó đối với Jeon Yang Ri này.

Lí trí của tôi mắng mỏ tôi thậm tệ. Bảo tôi ngu ngốc, bảo tôi nếu ngay từ đầu đừng nói lời chia tay với anh có lẽ bây giờ đã cùng anh hạnh phúc. Nhưng con tim của tôi lại nói rằng tôi làm thế là đúng. Làm gì có chuyện có thể chấp nhận người đàn ông mình yêu lúc nào cũng nói lời yêu mình nhưng tâm hồn lại vương vấn bên người phụ nữ khác?

Biết rằng yêu là phải chấp nhận sự cay đắng. Chấp nhận sự hắc nồng của số phận ban lại nhưng... Điều đó với tôi chỉ là thứ lý thuyết vớ vẩn.

Tôi cứ ngồi trên nền đất lạnh lẽo như thế suốt cả giờ đồng hồ, đến nỗi hai tay đã lạnh cóng, hai chân tê cứng đến bầm tím, môi nhợt ra như không còn chút máu. Chốc chốc lại có người muốn đỡ tôi dậy nhưng là do bản tính ương ngạnh nên đã lập tức xua họ đi.

Tôi xin lỗi! Nhưng... Ông trời à... Tại vì kiếp trước tôi đã nợ anh ấy quá nhiều nên kiếp này mới phải chịu như thế này sao?

Tuyết... Lại rơi nữa rồi. Sao cứ ướp lạnh trái tim của tôi thêm thế?

Từ đâu một đôi giày đen xuất hiện trước mặt... Tuyết cũng không còn động lại trên đầu tôi nữa. Thay vào đó là cảm giác ấm áp hơn

- Anh Min Woo!

Đã lâu không gặp. Anh vẫn như vậy. Bên ngoài vẻ lạnh cóng nhưng tấm lòng vẫn là núi nham thạch. Độ đẹp trai thì khỏi phải chê rồi a.

- Em mắc cớ gì lại ngồi ở đây?

Tôi bật chợt hắt xì một tiếng làm mũi đỏ ửng. Anh nhìn tôi cười cười

Tôi đã có ý định đứng lên nhưng chân tôi gần như đã đóng băng, cơ chân co cứng nên vừa chưa kịp đứng lên đã lại ngã dúi xuống lại.

Anh như hiểu được tình thế bế tôi lên, nhẹ nhàng đưa tôi vào nhà rồi đặt tôi lên ghế sofa.

Tôi áy náy nhìn anh.

- Làm người nổi tiếng phải giảm cân sao?

- Dạ? Đ- đâu có! Sao anh hỏi vậy?

- Em nhẹ quá!

- Chẳng phải như thế anh lại dễ bế em hơn sao? Dù gì cũng cảm ơn anh!

Anh cưng chiều xoa đầu tôi rồi cúi gập người xoa bóp chân cho tôi. Thật là dễ chịu quá a

- Nãy em đóng phim à? Sao ngồi hứng tuyết ngoài đó?

Tôi bật cười đau khổ thành tiếng. Ánh mắt tôi chợt lia ra cánh cửa lúc nãy chưa kịp đóng, một bóng dáng quen thuộc lướt qua... Hình như là... Anh thì phải!

Thế rồi tôi vội vàng quên mất chân đau chạy thật nhanh ra cửa... Để rồi chân bị kẹp chặt vào khe hở. Và bên ngoài không một bóng người.

Chân tôi bị cắt khá sâu. Máu rỉ ra từ vết thương. Tôi đã khóc. Không phải vì vết thương đó mà là tôi lại nhớ anh nữa rồi. Nhớ cái khuôn mặt, cái bóng dáng của anh. Tôi cũng bất chợt nhận ra... Tôi yêu anh hơn cả cuộc sống.

Anh Min Woo đã đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ bảo chân tôi không sao nhưng tránh vận động mạnh vì miệng vết thương mở lớn. Nếu còn 'chịu khó' không nghe lời bác sĩ thì đừng có trách ông ấy sao lại không nhắc nhở trước.

Một cục băng bó trắng phau phau.... Đẹp ghê!

Tôi nhìn anh Min Woo cười khổ. Anh cũng vì biểu hiện đó của tôi mà ông bụng cười suốt. Anh bảo tôi đóng phim mà diễn sâu quá, không biết lượng sức gì cả.

Đóng phim cái đầu ông nội anh. Thích xát ớt vào vết thương của người ta.

Anh lái xe đưa tôi đi khắp thành phố. Cuối cùng... Tôi ép anh dừng lại ở một khách sạn cao cấp. Thứ khiến tôi vội vàng như vậy chính là Jeon Jungkook. Anh đang ôm eo một người phụ nữ... Nhìn kĩ hơn thì đó là Mối tình đầu của anh. Họ cùng nhau tiến vào khách sạn.

Tim tôi tan nát thật rồi.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh V

- Anh...

- Yang Ri à! Jungkook có ở chỗ em không? Cái thằng này... Đã bảo hôm nay là buổi cuối cùng của concert rồi mà nó vẫn chưa chịu về.

- Anh đợi em một lát...

Tôi tắt máy, chuyển qua gọi điện cho Jungkook. Theo dõi từng hành động của anh... Điện thoại có cuộc gọi đến. Chắc là anh nhìn thấy số của tôi nên liền tắt máy, cố tình không để người bên cạnh nhìn thấy

Nghe anh V bảo hôm nay là buổi concert cuối cùng nên chắc chắn rất quan trọng...

Đi ngược đi xuôi cuối cùng cũng chỉ còn một cách...

Tôi bước xuống xe mặc dù anh Min Woo ngăn cản vô bờ bến. Bước thật nhanh đến gần anh... Chân tôi thật chỉ muốn nứt toác ra luôn cho rồi. Tôi gọi lại cho anh V. Vừa lúc anh V nghe máy thì tôi cũng đứng cạnh anh. Anh nhìn tôi bằng anh mắt từ kinh ngạc chuyển sang khinh bỉ.

- cô muốn tìm tôi có chuyện gì?

Tôi không đáp, chỉ đưa điện thoại cho anh.

- Alô? Anh V...

- Này! Em không nhớ hôm nay là buổi cuối cùng của concert hay sao? Giờ này vẫn la cà ở đâu thế hả?

Jungkook tắt máy. Hành động đó khiến tôi vô cùng khó hiểu. Anh dúi điện thoại vào tay tôi rồi tiếp tục cùng người đàn bà đó vào khách sạn

Tôi cũng mặc kệ bỏ ra xe. Nhưng thực ra trong lòng đang rất lo lắng. Không biết concert bên các thành Viên kia đang thế nào rồi. Một phần cũng là vì anh.

....

30p sau. Anh V tiếp tục gọi điện cho tôi.

- Yang Ri à! Jungkook đâu hả em?

Tôi vẫn đang cùng anh Min Woo dạo phố. Nghe anh V nói vậy hoá ra anh vẫn chưa về hay sao?

- Anh ấy và em từ nay không còn quan hệ gì nữa! Có chuyện gì anh cứ gọi điện thẳng cho anh ấy mà hỏi. Đừng gọi cho em nữa!

Tôi liền tắt máy. Trong lòng hừng hực như lửa đốt.

Jeon Jungkook à! Rốt cuộc anh và người phụ nữ kia đi đâu rồi chứ?
.

End chap.
-----------------

Mệt tim quá ạ!😀😀
Ai cho em cái động lực ra chap ms đi!😁😁
Rồi nhớ ủng hộ em nữa nha! Yêu! 👄👄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro