Phần 23: Cơ hội đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Tâm trạng tôi xuống dốc trầm trọng. Hàng tá suy nghĩ xoay quanh trong đầu tôi. 30p... Có khi nào hai người họ đang hạnh phúc trong khách sạn? Tôi có nên đến làm phiền không?

Nhưng còn buổi concert...

- Anh Min Woo à! Anh đưa em đến khách sạn lúc nãy nha!

Anh im lặng nhìn tôi, đôi mắt mở ra tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi....

- Em suy nghĩ lại chút đi! Chẳng phải em nói em và cậu ta kết thúc rồi sao? Lúc nào em cũng yếu đuối như vậy sao lại buông tay trước?

- Sao anh biết em nói chia tay trước?

Anh như bị bắt thóp chuyện gì đó nên quay nhanh mặt ra nới khác

- Xin anh! Chỉ một lần cuối thôi!

- Không!

Cho dù tôi có năn nỉ như thế nào thì anh ấy vẫn một mực không đồng ý. Haizzzz! Sao ông trời cứ ép buộc tôi thế?

Tôi mở cửa, bước xuống xe. Ban đầu, chân tôi không chịu phối hợp, đi bước nào toé máu bước ấy. Nhưng rồi cũng quen. Tôi chạy dần về phía khách sạn. Đèn xe từ sau dọi ngược bóng tôi trên đường. Dám chắc đó là anh Min Woo nên tôi cứ cắm đầu chạy mặc cho cái chân đang gào thét

Công nhận là.... Đau thật đấy! Mồ hôi ướt trán tôi luôn mới ghê chứ!

Anh đi chầm chầm để xe ngang với lực chạy của tôi. Cuối cùng thì anh cũng bảo tôi lên xe để anh đưa đi.

Lúc đến khách sạn đó, đám đông đang rối loạn bởi... Fan của Jungkook. Họ nhận ra anh, hơn nữa anh đang cùng đi với cô nàng tiểu thư họ Jang kia nên mới xúm lại làm loạn

Anh Min Woo lập tức nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi liền vào giải quyết đám đông trên danh nghĩa là quản lí của Jungkook. Anh bảo tôi tốt nhất đừng nên vào đó vì chính tôi cũng đang dính tin đồn.

10p sau đó, anh Min Woo đưa họ an toàn ra xe rồi về ngay buổi concert. Suốt cả buổi ở trên xe, không ai nói gì. Tuy tôi không nhìn Jungkook nhưng tôi biết anh đang nhìn tôi và anh Min Woo.

Tôi biết... Vì tôi nhìn thấy qua kính chiếu hậu... Vẻ mặt đầy vẻ khinh Bỉ của anh khiến tôi quá đau lòng. Thực sự chỉ muốn lao đến mà ôm anh thật chặt.

Nhưng... Tôi đã không còn cơ hội làm thế.

Sau khi đưa anh đến buổi concert, Jang Min Hee cùng anh đi vào. Tôi và anh Min Woo trở về.

.

Tôi cũng đã hoàn thành yêu cầu của anh: tổ chức họp báo về mối quan hệ tình cảm. Cánh nhà báo đã tin đó là sự thật. Mọi chuyện thật sự chấm dứt. Không day dưa, không còn những tin đồn. Tôi sẽ trở về lại là tôi.

Tôi đã thôi hợp đồng ở Bighit. Ban đầu, tôi nhận được sự phản đối kịch liệt từ chú Bang và các anh (ý là trong BTS). Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng được rời đi. Tôi đã hứa trả tiền bồi thường hợp đồng... Nhưng chú đã không lấy. Bởi chú cảm thấy áy náy với tôi và bố tôi.

Cuộc sống thiếu muối của tôi bắt đầu. Không có việc làm thật là quá nhàm chán đến đỗi tự kỉ. Lúc nào cũng ru rú trong nhà.

Nhưng mà... Có một việc tôi không thể thiếu vào mỗi ngày... Đó là vào trang cá nhân trên Fancafe của anh để theo dõi. Nhiều khi tôi thấy bản thân chẳng chịu thay đổi chút nào cả. Vẫn cứ mềm yếu, vẫn cứ yếu đuối khi đối mặt với anh.

Một giọt...

Hai giọt...

Ba giọt...

Máu từ mũi tôi chảy xuống. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây tôi rất thường xuyên chảy máu mũi mặc dù vẫn ăn uống đầy đủ. Chắc tại áp lực quá.

Mà hình như... Tôi quên mất điều gì đó thì phải...

.

Tôi thường xuyên đi dạo với anh Min Woo. Anh quan tâm, chăm sóc tôi như em gái ruột.

Và rồi có một ngày...

- Yang Ri ah!  Em muốn trở lại làm một ngôi sao nữa không?

- Em á? Được đứng hát trên sân khấu và được Fan của mình cổ vũ là em vui rồi.

Anh im lặng

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy?

- Yang Ri! Anh đã không nói cho em biết một chuyện...

- chuyện á? Chuyện gì cơ?

- Em biết công ti PW Entertainment chứ?

Có. Tôi biết. Đó một trong những 3 công ti đào tạo ngôi sao lớn nhất Hàn Quốc và có sức ảnh hưởng mạnh lên thị trường sao thế giới. Anh hỏi để làm gì?

- Ừm! Em biết!

- Em muốn làm ở công ti đó chứ?

Chậc. Lại hết chuyện đùa sao? Muốn xin vào làm cái chân bên ban lao công thôi cũng rất khó rồi...

- em không rảnh rỗi để đùa với anh đâu!

- Bố anh là chủ tịch công ti đó!

Tôi khựng lại. Nhắc tới bố anh... Cái đêm đó lại ùa về trong não tôi.

- ông ấy quan sát em từ rất lâu. Cảm thấy em là ngôi sao quá xuất sắc trong lĩnh vực hát và nhảy nên nhờ anh nói với em. Ông ấy thực sự rất mong chờ đó.

- Haizzzz! Chắc bố anh lại nhìn nhầm em!

- anh không đùa em đâu!

Đây là cơ hội rất lớn đối với tôi. Nó quá đặc biệt

- Chắc chắn chứ? Anh không lừa em?

Anh gật đầu chắc nịch. Ánh mắt chờ đợi một tia hi vọng ở tôi.

Tôi đang rất phân vân có nên đồng ý hay không thì...

Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của tôi thông báo trang cá nhân Fancafe của anh vừa mới cập nhật tin mới. Lúc nhấn vào thì... Tôi chỉ muốn đập nát cái màn ảnh để chắc chắn đó không phải sự thật.

Thứ mà tôi nhìn thấy chính là...

End chap.
-----------------------------

-Ahihi. Đừng ném đá vì em cắt vô duyên nha. Tại em bận việc quá 😅😅😅

-Đừng quên vote ủng hộ em nha. Yêu ❤❤

Cho em vài cái động lực em sẽ nhanh ra chap mới 😍😍

Em hỏi cái ngu này xíu nhá. Có ai ship nữ chính với nam phụ như em không ạ? *cười*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro