Chap 1: Trương Thư Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thư, cô không sao chứ?". Một nam nhân khoảng 35-40 tuổi chính là quản gia theo gia đình cô từ năm chú ấy 15 tuổi, hỏi cô gái xinh đẹp tóc dài uốn xoăn nhẹ, mặc chiếc áo thun quần jean đơn giản, sắc mặt trông không ổn, máu chảy rất nhiều.
"Cháu không sao...", cô mệt mỏi nói vài tiếng, cô nàng xinh đẹp không ai khác chính là Diệp Băng Băng cháu gái của Diệp Văn Long. Cô bị người khác truy sát, nếu cô báo cảnh sát ông của cô đã 80 tuổi sẽ gặp nguy hiểm. May mắn rằng cô biết võ, trong lúc chạy sơ suất té bị trầy nhẹ ở tay.
Bản thân cô biết tại sao mình bị truy sát, chỉ có 8 chữ 'đuổi cùng diệt tận, tránh để hậu hoàn', cô đương nhiên biết chủ mưu là ai. Chính là kẻ hại chết ba mẹ của cô khiến cô mồ côi khi chỉ mới 5 tuổi, cô vẫn nhớ ánh mắt, giọng cười của tên sát nhân đó. Tuổi thơ của cô bị hủy hoại bởi vì hắn, gia đình của cô tan nát cũng chính vì hắn. Mối thù này cô chưa tìm đến hắn, hắn đã muốn trừ khử ngay khi biết tin tức của cô.
"Tiểu thư, không ngờ hắn tìm được tin tức của cô sau 13 năm, tính sao bây giờ"
"Chú đừng lo, cháu có cách rồi", cô nói nhỏ bên tai của quản gia, ngay sau đó, cô một mình đi tới sân bay bay thẳng đến thành phố A, Việt Nam cách rất xa chỗ cô từng ở - Mỹ

Cô bước xuống sân bay, ngoài trời thì đang mưa tầm tả, mỗi lần mưa trong đầu cô lại thoáng thấy hình bóng của ba mẹ, cơn mưa mang tất cả những nổi buồn trút xuống mặt đất, nhưng cô cảm thấy nó chính là trút xuống lòng của cô. Cô bước tới khu chung cư quản gia đã sắp xếp, vừa vào căn phòng, cô đi tắm và rửa vết thương. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. 2 ngày rồi, cô đều ở trong phòng không đi đâu cả, đồ ăn cũng gọi ở ngoài..
"Alo..."
"Tôi đã sắp xếp xong rồi, hôm nay chuyển phát nhanh sẽ đến, ngày mai tiểu thư có thể đến trường ạ"
"Cháu cảm ơn, nhờ chú chăm sóc ông".
Vừa cúp máy, quả nhiên chuyển phát nhanh đã đến, trong đấy có chứng minh thư, giấy tờ các thứ.

Trời sáng rồi, cô bị đánh thức bởi những tia nắng, cô hơi không vui vì điều đây. Cô nhanh chóng chuẩn bị tất cả, xinh xắn bước tới ngôi trường mang tên Kira Kira. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều học sinh, những cô gái đang vui vẻ cười đùa với nhau, cùng nhau đi đến trường, thanh xuân vì thế mà ý nghĩa hơn. Cô từng ước mình cũng sẽ như vậy, bây giờ cô có thể thực hiện rồi, trong lòng cô vui lắm, cô cười nhẹ rồi nhanh trở về gương mặt lạnh lùng.
Đi đến phòng của thầy hiệu trường, nộp hồ sơ, thầy nói cô gật, lâu lâu cô nói được 'Dạ', kết thúc cuộc hội thoại là ''Em cảm ơn", thầy dẫn cô đi đến lớp 12A1, lớp dành cho những bạn học sinh giỏi xuất sắc, từ nhỏ cô đều học tại nhà, chưa từng đến trường, cô lo lắng khả năng sẽ không đuổi kịp càng không thể hòa nhập với mọi người.
"Hôm nay, có bạn mới tên là Trương Thư Di, vỗ tay chào mừng bạn mới nào.", cô bước vào với ngoại hình khác với hôm qua, tóc cắt ngắn, mái thưa, đeo kính, cô cúi đầu nhẹ chào mọi người, tất cả im phăng phắt, gió thổi ngang qua cửa sổ hôm nay có thể nghe rỏ mồn một. Thầy nhanh chống phá vỡ không khí ngột ngạt ấy..
"Đây là thầy chủ nhiệm của lớp - thầy Lí, dạy môn Sinh, thôi thấy nhường lớp lại cho thầy Lí", tôi gật đầu, thầy đi.
Thầy Lí cảm thấy cô khá ít nói, trầm lặng.
"Em ngồi kế lớp trưởng nhé", cô nhìn thầy với ánh mắt đầy thắc mắc lớp trưởng là ai?
"Sao em chưa về chỗ?", cô vẫn im lặng, chớp mắt vài cái
"Chỗ bạn nam ngồi một mình", cô đảo mắt, đi đến chỗ ngồi của mình, các bạn trong lớp xì xào to nhỏ với nhau chưa từng gặp người nào ít nói lạ thường như cô. Cô ngồi xuống, chàng trai ngồi cùng bàn rất thân thiện nói với cô
"Lại là cô...", cô nhìn lớp trưởng, gương mặt ngây thơ vô số tội xuất hiện ngay trong mắt cậu ta
"Hôm qua, tôi thấy cô đánh nguyên một bọn xỉn rượu nằm lê lết ngoài đường, cô còn tự nhiên đánh tôi một cái.", cô chớp mắt một cái, ráng nhớ lại chuyện hôm qua, hôm qua mụ dì tới thăm nên đi xuống tập hóa mua, hiểu mọi chuyện rồi cô gật gật.
"Chỉ gật thôi hả?", cô lại gật thêm cái nữa, đầu anh sắp nổ hỏa vì cô
"Sao cô đánh tôi?"
"Đồng bọn"
"Tôi không phải là đồng bọn với họ, tôi là người tốt."
"Xin lỗi". Cô biết hiểu nhầm, nên đã xin lỗi, cô chỉ thường nói chuyện nhiều với ông ngoại, quản gia, tôn trọng người lớn hơn, còn với người khác cô nói cực kì ngắn gọn thường thiếu chủ ngữ. Anh thấy cô xin lỗi, bản thân cũng không biết nên nói gì nữa.
Cô Trương Thư Di, thân phận giả này cô rất thích vì được học chung với các bạn cùng trang lứa, sẽ có bạn bè, sẽ có kỉ niệm của tuổi thanh xuân. Nhưng cô vẫn nhớ cô là Diệp Băng Băng đều này không bao giờ được thay đổi, vẫn còn nhiệm vụ cần cô làm đó chính là trả thù cho ba mẹ cô. Trước mắt, trong lúc đợi tình hình lấn xuống, cô sẽ ẩn nấp dưới thân phận Trương Thư Di, điều tra Cố Lữ bắt hắn phải trả giá, với đứa trẻ 18t, nhất định sẽ làm được.
Những dòng suy nghĩ ấy hiện lên trong đầu của cô, quá nóng giận bẻ gảy cây bút chì đang cầm trên tay. Ai nấy giật mình, cô dạy tiếng anh bước xuống xem tay cô có bị thương hay không? Mày bạn gái trong lớp đều nói cô chảnh chọe, làm màu. Khi giờ ra chơi, cô ra ngoài bang công đứng một mình, thấy một cảnh tưởng khá chướng mắt, một đám con trai lớp khác đang trêu chọc bạn gái lớp 12A1, tuy cô không nói nhưng cô ở trên phòng hiệu trưởng xem sơ đồ, vào lớp nhìn một lượt đã nhớ các bạn rồi, cô quan tâm nhưng cô lại không nói, mới khiến người khác hiểu lầm. Cô đi lại mặt lạnh lùng xô bọn đó ra, kéo Gia Nhi sau lưng mình.
"À... người này chính là bạn học mới đúng không? Nhìn xinh phết đấy...", hắn vừa nói, vừa lấy tay định chạm vào cô, nhưng, với người học võ như cô, không thể trơ mắt để bọn người xấu làm càng, đó không phải là phong cách của cô. Cô bẻ khóa tay hắn, bọn chúng sợ quá, chạy mất dép.
Gia Nhi cảm ơn cô.
"Làm bạn", cô nhìn Gia Nhi một hồi lâu, mới thốt lên 2 từ ấy
"Ừm, từ nay, tui sẽ là bạn thân với bà", thì ra kết bạn không khó như cô nghĩ
"Tên tui là Lương Gia Nhi". 'Tôi biết', trong lòng cô biết chứ, cô vui lắm, đây là người bạn đầu tiền trong cuộc đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro