Chap 2: Cố Tư Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Nổi đau của cô mang tên anh Cố Tư Vũ. Nếu được quay đầu lại người cô muốn thấy chính là anh, dù có đau khổ cô cũng cam tâm, nhưng đó chỉ là nếu, cô nghĩ ngay cả chữ nếu cô cũng không có tư cách. Cuộc chơi do cô an bày, cô chiến thắng nhưng đến bây giờ cô thấy đau hơn là hạnh phúc. Lần đầu gặp anh, cô đã nghĩ, 'hắn ta thật bình thường', nhưng con người bình thường đó lại rất phi thường, anh mang đến niềm vui cho cô, giúp cô biết thế nào là thích một người, giúp cô biết thế nào hạnh phúc. Anh kèm cô học, cô chỉ cảm ơn anh một cách rất đơn giản. Anh chở cô về, cô cũng chỉ cảm ơn anh. Anh giúp cô thoát khỏi bọn truy sát, cô cũng chỉ cảm ơn anh. Cô từng nói thích anh, nhưng lúc đó là giả dối, anh vì lời nói giả dối đó mà yêu thương cô, chăm sóc cô, liệu cô có vui vì những điều đó?

    Lần đầu anh gặp cô là ở tiệm tạp hóa, lúc đó cô mặc đồ rất đơn giản, bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, cô cười nhẹ cũng rất xinh, tim anh như muốn nhảy tung ra ngoài vì nụ cười ấy. Hình như anh đã thích cô ngay ánh nhìn đầu tiên rồi. Cuộc gặp gỡ lại rất đặc biệt, anh bị cô đá cho một phát ngay bụng, rồi cô cứ thế mà đi, anh chỉ muốn đến cứu cô khỏi bọn đó thôi, nhưng cái kết thật bất ngờ.

    Sáng hôm sau, anh gặp lại cô, anh tưởng là mơ chứ, nhưng không là thật, tuy đã thay đổi bên ngoài một ít nhưng anh vẫn nhận ra đó là người con gái anh thích. Cô rồi cạnh cô, anh không nhịn được mà bắt chuyện với cô, nhưng chỉ nhận được những cái gật đầu, sau đó là 'đồng bọn' và 'cảm ơn', anh vui lắm, muốn nhảy lên đến trời xanh. Lúc đó anh có cười nhẹ một cái, cô nhìn anh. Tim anh đã loạn nhịp vì cô gái này, anh muốn cả đời bảo vệ cô.

    Anh nhìn cô, ánh mắt của cô lạ lắm, không biết đó là buồn hay là câm thù hay là sinh ra đã vậy. Anh thật sự rất tò mò về cô, một cô gái cao 1m68 thân hình chuẩn, đánh võ rất giỏi, một mình đánh một đám con trai, ít nói, cười lại rất dễ thương. Nhìn cô một hồi đột nhiên cô nắm chặt tay lắm gãy cây bút chì. Anh nói với bản thân 'từ nay đừng làm vậy, tôi lo'.

    Anh không biết bản thân tại sao lại thích người con gái này, có lẽ cô xinh, cô đặc biệt chăng? Nhưng, có lẽ thích chỉ là thích không cần lí do, còn nếu có lí do thì đó chính là tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro