chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ cô có sao không, sao lại uống say thế này"bà quản gia vừa dở tử hiên vào nhà vừa nói.
"Có chuyện gì vậy"bà lan từ trên lầu đi xuống nhanh giúp bà quản gia đỡ tử hiên lên phòng.
"Tại sao... Chứ.... Ức.. Chị sao lại muốn chia tay hả.... Em đã làm gì sai"tử hiên nói xong thì hai hàng nước mắt đã rơi xuống từ khi nào rồi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trở nên yếu đuối như vậy.
"Hazz nó không yêu cháu đâu hãy từ bỏ đi" bà lan nhẹ nhàng nói với cô, nhưng khi nói ra những lời đó bà cảm thấy rất ấy nấy, trong lòng thầm xin lỗi cô bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Đứng trước cửa phòng của tử hiên bà nói vọng vào trong.
"Dư chấn, mau mở cửa cho bà"

Bà vừa nói xong thì cửa đã được mở ra.
"Cô ấy sao vậy bà" dư chấn chấn vừa nói vừa né người qua một bên cho quản gia và bà lan đở tử hiên vào.
"Chắc là nó đi bàn việc với khách hàng rồi được người ta mời rượu, uống hơi nhiều nên mới say như vậy, cháu đừng lo lắng" bà lan mỉm cười nói dối dư chấn vì sợ nếu nói ra sự thật thì đứa nhỏ này sẽ suy nghĩ  lung tung thì  hazz.

"Cũng trể rồi bà nội đi nghỉ sớm đi tử hiên để con chăm sóc cho"dư chấn nắm tay bà lan nói.
"Vậy bà đi nghỉ sớm, có gì thì cứ kêu người làm hoặc kêu bà"bà lan mỉm cười nói với dư chấn xong thì cũng đi ra cửa về phòng của mình, trước khi về còn nhẹ nhàng khóa cửa dùm dư chấn.

Còn dư chấn sau khi đợi bà lan đi ra thì cô cũng đi lại giường giúp tử hiên cưởi bỏ đôi giày rồi chỉnh lại tư thế thoải mái cho người kia xong thì chuẩn bị bước vào phòng tắm, bất chợt có một bàn tay nắm lấy tay cô kéo vào lòng người kia
"Đừng đi ma ... Đừng đi"tử hiên vừa nói vừa gắt gao ôm lấy dư chấn vào lòng.

Dư chấn lúc này có thể cảm nhận được từng nhịp đập của tim người kia và có thể cảm nhận được hơi thở và mùi thơm hoa hồng thoang thoảng của tử hiên. Dư chấn khẽ mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ má của tử hiên, ngay lúc này cô có thể nhìn kĩ khuông mặt trắng mịn có chút ẩn hồng do rượu làm nên.
"Em sẽ không đi đâu hết em sẽ ở đây với chị "
Đáp lại cô là một sự im lặng vì người kia đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi.

Dư chấn nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang ôm chặt cô ra , đứng lên kéo chiếc chăn đắp ngang người tử hiên rồi cũng chui vào chăn vòng tay qua eo ôm tử hiển ngủ.

<biệt thự họ trương>
"Em đừng buồn nữa chị sẽ nghỉ cách giúp em"mạc hàn ôm ngữ cách vào lòng an ủi.
"Chị em nói đúng đó em đừng khóc nữa ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy.
Đới manh ngồi kế bên mạc hàn cũng an ủi ngữ cách.
"Chị mạc hàn... Hic đới manh.. Em làm vậy có quá đáng lắm không"cô vừa nói vừa suy nghĩ đến tử hiên, cô rất yêu tử hiên, cô không muốn rời xa tử hiên, nhưng không làm vậy thì bà tử hiên cũng sẽ không để yên cho hai người.
"Hazz em đừng tự trách bản thân của mình nữa, em cũng không muốn nói ra những lời làm tổn thương đến tử hiên phải không do em bị ép buộc thôi, chị sẽ cùng với đới manh nghĩ cách giúp em còn bây giờ thì em nghe lời chị uống hết ly sữa đi rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ chứ cả ngày nay em chưa ăn gì đấy"
"Em không uống đâu "nàng trả lời bằng giọng khàng khàng.
"Em không uống lỡ bệnh thì sao"mạc hàn có chút tức giận nói.
"Em nghe lời chị em uống hết ly sữa đi"Đới manh cầm ly sữa đưa cho ngữ cách.
"Thôi được rồi em sẽ uống"ngữ cách tiếp nhận ly sữa trên tay Đới manh uống, khi uống hết ly sữa thì nàng nói.
"Cũng đã trể rồi hai người đi nghỉ sớm đi mai còn đi làm nữa.... Em không sao đâu"nàng nói xong cố gắng mỉm cười kiềm chế những giọt nước mắt sắp tuôn ra để cho mạc hàn và đới manh yên tâm đi ngủ.

Mạc hàn nhìn sâu vào đôi mắt em mình, cô biết ngữ cách đang rất đau khổ nhưng bề ngoài tỏ ra mình không sao để làm cho cô yên tâm. Cô thầm trách đứa nhóc ngốc này có chuyện gì cũng chỉ chịu một mình hết, cô sẽ cố gắng tìm mọi cách để giúp hai người trở lại với nhau.
°
°
°
°
°
<biệt thự họ từ>

Khi tử hiên mở mắt ra tính ngồi dậy thì một cơn đau đầu kéo tới, cô khẽ nhíu mày lại tay thì đưa lên xoa hai nguyệt thái dương. Sau khi đã bớt đau cô đưa mắt qua dư chấn nằm kế bên nhíu chặt mày lại gỡ đôi tay đang ôm eo mình ra ngồi dậy xuống giường.

Dư chấn đang ngủ ngon thì cảm giác được người kia đã xuống giường liền mở mắt tỉnh dậy.
"Um... Chị dậy rồi hả "
Tử hiên lạnh lùng nói :
"Hồi tối tôi có làm gì cô không? "
Dư chấn nghe được câu hỏi lạnh lùng của  có chút hụt hẫng nhưng cố gắng mỉm cười trả lời lại cô:
"Không có "
Tử hiên Nghe dư chấn nói không có thì trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm rồi cũng bước tới tủ quần áo lấy đồ đi tắm chuẩn bị đi tới công ty.

Dư chấn đợi tử hiên vào phòng tắm thì ủ rũ suy nghĩ:
"Hồi tối còn nắm tay mình lại kêu đừng đi nữa sao giờ lại lạnh lùng như vậy chứ.... Hazz"
<công ty họ từ>
Cốc cốc cốc
Ngữ cách vừa gõ cửa xong thì đã nghe bên trong nói vọng ra.
"Vào đi"
Ngữ cách hít thở sâu một cái để lấy can đảm mở cửa đi vào.
"Chủ .. Tịch"
Tử hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc thì bỏ văn kiện xuống ngước mặt nhìn nàng giọng có chút lạnh nói:
"Có chuyện gì"
"Chị muốn xin nghỉ việc đây là đơn của chị"nàng vừa nói vừa đưa cho em lá đơn thôi việc.
"Lí do"tử hiên  không cầm lá đơn mà nhìn chằm chằm vào ngữ cách nói. Từ lúc nàng bước vào em đã nhìn thấy mắt nàng có chút đỏ và sưng, em lo lắng muốn mở miệng hỏi nàng bị gì thì chợt nhớ lại hai người đã không còn là gì của nhau nữa.
"Chị không thể làm việc ở đây nữa chị xin..... "Nàng tính nói xin lỗi thì bị em cắt ngang.
"Được rồi,chị có thể nghĩ việc rồi đó, bây giờ có thể ra thu dọn đồ đạc của chị rồi"nói xong tử hiên cầm văn kiện lên coi cố kèm những giot nước mắt lại.

Ngữ cach cũng không kém gì, khẽ ngước mặt lên nhìn người mình yêu lần cuối rồi cũng quay mặt đi, nước mắt cứ thế đua nhau tuôn ra  có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng cô gặp người mình yêu vì cô sắp phải đi thật xa rồi. Lúc tối qua cô không ngủ mà nằm suy nghĩ  đến em và những lời của bà em nói cứ lập đi lập lại trong đầu cô.
~hồi ức~
"Nếu cháu muốn chấp nhận chuyện của cháu tử hiên thì hãy một sự nghiệp riêng cho mình đi"
" biết gia đình cháu cũng điều kiện, công ty cháu cũng rất lớn nhưng muốn cháu một sự nghiệp riêng, khi nào cháu đã thành công trên con đường sự nghiệp của mình roirồi thì thể xem xét lại được"
~hồi ức kết thúc ~
cuối cùng thì cô cũng quyết định bỏ đi một nơi thật xa lập nên sự nghiệp của riêng cô sau đó sẽ quay về danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em.
End chap 18
 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro