sóng gió đã tới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi đã điều tra được thông tin của cô ta chưa"bà lan nhàn nhạt hỏi.
"Dạ thưa bà chủ, đã điều tra được rồi ạ, cô ấy là con gái thứ 2 của chủ tịch tập đoàn đá quý Trương thông đứng thứ 3 thới giới ạ, cô ấy có chị gái tên mạc hàn , hiện tai cô ấy đang làm thư kí riêng cho cô từ tử hiên a"người đàng ông mặc bộ đồ vets đen cung kính trả lời câu hỏi của bà lan.
"Làm thư kí riêng sao... Thì ra là vậy"bà lan cười nhếch miệng nói khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải phát sợ.
"Được rồi cậu có thể lui xuống"bà lan nói xong thì cầm ly trà uống cạn.
"Buổi sáng vui vẻ nhé bà"dư chấn vừa nói vừa ôm cổ bà rồi hôn lên má bà một cái.
Bà lan nhìn đứa cháu dâu cười hiền rồi hỏi:
"Cháu dậy sớm vậy, tối ngủ có ngon không "
Dư chấn nghe bà hỏi trong lòng có chút buồn nhưng cố gặn ra một nụ cười trả lời bà để bà không  lo lắng. 
"Dạ rất ngon a thôi để cháu vào bếp làm điểm tâm nhé "dư chấn nói xong thì đi vào bếp.
<phòng tử hiên>
Cũng như thường ngày sau khi tử thức dậy thì lại tủ lấy bộ quần áo công sở đi vào phòng tắm.
*15p sau*
Bước ra khỏi phòng tắm tử hiên mới để ý trên giường ko thấy người kia nữa thì lấy điện thoại điện cho nàng.
°tiếng chuông thứ nhất
°thứ 2
°thứ 3 rồi thứ 4 nhưng cũng không ai nghe mấy hết.
Tử hiên bắt đầu lo lắng, trong đầu lại nhớ đến câu nói của bà lan liền bấm số nàng gọi lại nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút tút.
Cô tính đi xuống lầu hỏi bà thì tiếng chuông điện thoại vang lên lật đật cầm lên bấm nút nghe.
"Sao em gọi chị không bắt máy"tử hiên lo lắng hỏi.
Nàng bên kia nghe em hỏi trong giọng nói còn có chút lo lắng thì khóe miệng cong lên.
"Chị đi tắm điện thoại để ở ngoài không nghe được, em đã ăn sáng chưa"
"Chị làm em lo đấy em cứ tưởng.... Thôi bỏ qua đi em chuẩn bị xuống lầu ăn ne chị ăn chưa"
"Chi chưa ăn "
"Vậy chị ăn đi hôm nay em ko đến rước chị được rồi"
"Không sao đâu chị tự đi cũng được "
"Ukm chị đi đường cẩn thận nhé, hẹn gặp ở công ty, yêu chị"
"Ukm yêu em"
*tút tút tút *
Tử hiên cúp máy xong thì đi xuống lầu ăn sáng chuẩn bị đi làm.
 
  Trong bữa ăn không ai nói chuyện với ai cả cho đến khi cả ba người ăn xong.

  Tử hiên đi ra xe đến công ty  mà bà lan cho người chuẩn bị, chờ cho cô ngồi trên xe thì bà lên tiếng.

"Hôm nay cháu chỉ co 2 cuộc họp thôi phải ko"
Tử hiên cũng hơi bất ngờ vì bà lại biết rõ lịch trình của cô như vậy.
  "Dạ "
"Khi nào cháu hợp xong thì sẽ có người đưa cháu về nhà"nói xong thì bà đi vô nhà, tử hiên ở đây suy tư một chút cũng cho người khởi động xe đi.

Bà lan đợi cho chiếc xe đi khuất thì kêu người chuẩn bị xe đi tới nhà Ngữ cách.
(Ko biết chuyện j xảy ra nữa đây😶)

<biệt thự họ từ>
*ting tong*
Bà quản gia trong nhà đang làm công việc nghe có người bấm chuông nghĩ rằng cô tử hiên đến hoặc là cô 2( Mạc hàn) về vì lâu rồi mạc hàn chưa có về nhà từ khi quen với Đới manh(chắc ở nhà ck luôn rồi). Nhưng khi bà quản gi đi ra mở cửa thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên rất đẹp bước xuống từ một chiếc siêu xe màu đen.
"Chào bà,  cho hỏi có phải nhà của Trương ngữ cách không"bà lan nhẹ giọng hỏi.
"Dạ thưa bà đúng rồi ạ"
"Vậy cho tôi hỏi có cô ngữ cách ở nhà không"
"Dạ có ạ , cô chủ tôi đang chuẩn bị đi làm, mời bá vào  nhà uống nước"
Bà lan mỉm cười gật đầu nhẹ đi theo bà quản gia vào nhà.

Hai người vừa vào tới nhà thì đúng lúc ngữ cách ở trên phòng đi xuống.

Quản gia thấy cô chủ đi xuống thì lên tiếng:
"Thưa cô chủ có người tìm cô"

Ngữ cách nghe quản gia nói thì ngẩng mặt lên nhìn người đứng kế bên quản gia khẽ gật nhẹ đầu chào.
"Mời bà ngồi"ngữ cách vừa nói vừa đi tới soffa chỉ tay về phía ghế đối diện mời bà lan ngồi rồi quay lại bà quản gia mỉm cười nói:
"Phiền bà làm nước đem lên giùm tôi"
Đợi bà quản gia đi xuống bếp thì ngữ cách nhìn bà lan hỏi :
"Cho hỏi bà tìm cháu có việc gì?"
"Cháu là người yêu của tử hiên"bà lan mặt không cảm xúc nói.

"Bà là ai sao lại biết chuyện của cháu và tử hiên"ngữ cách  khó hiểu nhìn bà hỏi.

"Xin giới thiệu với cháu bà là bà nội của tử hiên"

"..... "

"Bây giờ mình vào vấn đề chính luôn không vòng vo nữa, cháu yêu tử hiên chứ"

"Đương nhiên là cháu rất yêu tử hiên"
"Vậy thì cháu hãy rời xa tử hiên đi"
Ngữ cách khi nghe bà lan nói vậy thì rấ kích động.
"Không thể được,cháu sẽ không bao giờ rời xa em ấy"
"Bà biết nhưng cháu hãy rời xa nó đi,  nó đã có hôn ước rồi, chỉ còn một tháng nữa đám cưới sẽ được tổ chức bà xin cháu hãy rời xa nó đi"
Ngữ cách khi nghe bà lan nói thì cô như muốn sụp đổ, tim đau thắt lại, cổ họng nghẹn lại, cô rất giận tại sao người kia lại không cho cô biết chuyện này chứ, đợi đến khi đám cưới với người ta xong thì mới cho cô biết sao, nghĩ đến chuyện tử hiên chuẩn bị đám cưới với người khác thì nước mắt từ từ cứ thế đua nhau rơi xuống.
"Cháu se không rời xa tử hiên đâu , cháu yêu em ấy thật lòng và em ấy cũng vậy sẽ không có việc đó xảy ra đâu "ngữ cách lau đi  những giọt nước mắt nhìn bà lan kiên quyết nói.
"Nếu cháu không đồng ý rời xa tử hiên thì bà sẽ chết trước mặt cháu cho xem"bà lan vừa nói vừa cầm con dao gọt trái cây gần bàn để sát lên cổ.

   Ngữ cách sợ hãi vội nói:"bà đừng làm vậy bỏ con dao xuống đi nguy hiểm lắm "

Bà lan kề con dao sát cổ mình hơn làm cho một dòng chất lỏng chảy xuống rất ít nhưng đủ làm cho ngữ cách sợ hãi.
"Cháu rời xa tử hiên đi thì bà sẽ để con dao xuống"
"Cháu sẽ.. Hic.. Hic đồng ý rời xa tử hiên"ngữ cách nói ra câu này thì lòng đau thắt lại những giọt nước mắt chảy xuống càng nhiều.
"Vậy cháu mau lấy điện thoại ra điện cho tử hiên nói chia tay đi"
Ngữ cách nghe theo lời bà lan nói lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách ra tay run bấm dãy số quen thuộc rồi nhấn vào nút gọi.
Tử hiên bên kia đang ở phòng làm việc  khi thấy số nàng gọi thì liền bắt máy.
"Alo sao hôm nay chi ko đi làm, trong người không khỏe hả"
"Chị không sao , tử hiên à mình chia tay đi"
Tử hiên nghe ngữ cách nói chia tay thì mặt tối sầm lại tay cầm điện thoại run run.
"Tai sao lại chia tay bà em đã làm gì sai chi nói đi em sửa đừng chia tay có được ko"
"Em.. Em không có làm gì sai hết là chị đã yêu người khác rồi"Ngữ cách cố kèm những giọt nước mắt không cho nó rơi xuống.
Còn tử hiên bên này thì nước mắt đã tuôn xuống khi nào không biết, tay cô đập luôn chiếc điện thoại xuống đất.
"TẠI SAO ... Tại sao chứ"
Những cuốn văn kiện và những thứ có trên bàn đều bị tử hiên quơ mạnh xuống đất hết.

Bên ngữ cách cũng không ổn, nước mắt bây giờ tuôn ra rất nhiều, cô khóc vì cô phải rời xa người cô yêu, còn bà lan thì thấy cảnh tượng này trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi an ủi ngữ cách vài câu rồi cũng đi về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì dạo này em bận quá với lại bí ý nghĩ nên ra chap trể, mọi người thông cảm bỏ qua cho em😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro