sóng gió đã tới(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng
Tử hiên vương tay tắt chiếc đồng hồ báo thức thưc rồi ngồi dậy đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ công sở rồi bước vào phòng tắm.
~ở dưới nhà~
"Ba ơi để cháu làm cho bà ngồi đó nghĩ tí đi"dư chấn vừa nói vừa đi lại dìu bà lan vào ghế đá ngồi.
"Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà "ba lan mỉm cười nhìn đứa cháu dâu tương lai nói.
"Từ nay mọi chuyện lặt vặt này cứ để cháu làm cho, bà đã có tuổi rồi cần phải nghỉ ngơi đấy "dư chấn vừa tưới cây vừa nói.
"Bà ơi cháu đi làm nhé trưa nay cháu không về ăn cơm đâu cả nhà đừng chờ cơm cháu"tử hiên nói xong thì cô bước ra xe không thèm nhìn Dư chấn môt cái.
Bà lan chỉ lắt đầu nhìn cháu gái mình bước lên xe rồi nói vọng theo:
"Cháu không ăn sáng sao"
"Cháu sẽ lên công ty ăn"nói xong thì cô khởi động xe chạy.



Hiện giờ tử hiên đang đứng trước cửa nhà của ngữ cách.
*ting tong*
Bà quản gia nghe được có người bấm chuông thì từ trong nhà chạy ra.
"Chào tiểu thư "bà quản gia vừa mở cửa xong thì cuối người xuống chào tử hiên.
Tử hiên chỉ khẽ gật nhẹ đầu rồi hỏi:
"Ngữ cách chị ấy đã dậy chưa"
"Da rồi ạ cô chủ đang làm bữa sáng ở trong bếp"
"Ukm tôi vô trước phiền bà đóng cửa giùm tôi" tử hiên nói xong thì bước đi vào trong nhà đã ngửi được mùi thơm của thức ăn từ bếp truyền ra, cô từ từ đi vào bếp vòng tay ôm vòng eo của nàng.
Nàng có chút giật mình nhưng ngửi được mùi thơm và hơi ấmquen thuộc thì nhẹ nhàng quay người laiomo cổ người kia nói :
"Hôm qua ngủ ngon không " nói xong nàng còn đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.
"Không ngon tí nào, không có chị ngủ cùng rất buồn a"e. Dở giọng làm nũng trả lời nàng.
"Xạo vừa thôi "nàng vừa nói vừa lấy tay búng nhẹ lên cái mũi cao của.
"Em không có nói xạo, mà chị đang nấu gì thơm quá vậy"tử hiên đưa mắt cún con lên nhìn nàng.
"Là món cháo em thích, em lại bàn ngồi chờ chị đi"nàng nói xong thi buông tử hiên ra quay lại coi nồi cháo thịt của mình.
Từ tử hiên liền lóe lên một ý nghĩ xấu trong đầu. Vòng tay ôm nàng ngồi lên một chỗ trống ở bếp.
"Món em thích nhất là món này nè"nói xong cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn của nàng tay thì nhanh chóng luôn vào vuốt ve đường cong tuyệt mỹ kia.
Ngữ cách thì sợ người kia mỗi lần hôn lên cổ nàng thì liền để lại dấu nên thở dốc nói:
"Ukm.. Tử.. Hi.. ên em đừng.. Để lại.. Dấu đó."
Những lời nói của nàng tử hiên đều nghe thấy những giả bộ làm lơ đi khẽ cắn nhẹ lên cổ nàng một cái làm cho nàng rên lên một tiếng giống như chú mèo con đang kêu.
"Em hư quá.. À"nói xong nàng đẩy nhẹ tử hiên ra.
"Ai bảo chị quá câu người làm gì"tử hiên vừa nói vừa đặt lên chán nàng một nụ hôn.
"Em đó. Thôi mau ăn sáng còn đi làm nữa "nàng nói xong leo xuống lấy tô mút cháo ra rồi cùng em ăn.

°
<biệt thự nhà họ từ>
"Hành lý của cháu bà đã cho người sắp sếp lên phòng tử hiên rồi đó"bà từ nhàn nhạ uống miếng nước dư chấn đưa dịu dàng nói.
"Như vậy.. Cháu phải ngủ cùng với tử hiên hả bà"dư chấn mặt phím hồng nói.
"Ukm không lẽ ngủ với bà à. Dù gì hai đứa cũng sắp lấy nhau rồi còn ngại gì"
"Dạ"dư chấn mặt lúc này đã đỏ lên rồi.
"Haha coi cháu kia mặt đỏ ko kém gì quả cà chua luôn a"
"Bà...... "
"Thôi được rồi 2 bà cháu mình đi mua đồ đi"bà lan cười hiền nhìn dư chấn nói.
"Da để cháu kêu người chuẩn bị xe"
°
°
<cửa hàng quần áo>
"Cái này đẹp nè cháu vào trong thay cho bà xem thử nào"bà lan cầm một bộ váy màu đỏ đưa cho dư chấn.
Dư chấn nghe lời bà cầm bộ váy đỏ đi vào phòng thay đồ. Khi bước ra nhân viên bán hàng nhìn cô không chớp mắt.
"Rất đẹp nhất định tử hiên sẽ rất thích đấy"bà lan nhìn dư chấn cười tươi nói.
Con dư chấn thì cô đứng trước tấm gương cao, tự ngắm mình trong gương rồi nở một nụ cười thầm nghĩ trong lòng "Đúng đẹp thiệt"
"Cháu cầm hết số quần áo này vào thay cho bà xem thử nào"bà lan lại nhét 3 bốn cái đầm cho dư chấn.
Cứ thế dư chấn vào thay đi ra cho bà xem xong bà lại nhét vào cho dư chấn máy bộ nữa.
Hiện tại cũng 11h30 rồi, bà lan và dư chấn cũng đã mua đồ xong thì đi ăn rồi lại đi song hơi làm tóc.... Cho đến 6h thì 2 người mới về tới nhà.
"Cháu cũng đã mệt rồi lên phòng tắm rửa nghĩ ngơi tí rồi xuống ăn cơm"bà lan dịu dàng nói với dư chấn.
Đợi dư chấn lên phòng xong thì bà lấy điện thoại điện cho tử hiên.
Bên này tử hiên thấy số bà liền bắt máy chưa kip nói gì thì bà đã lên tiếng.
"Cháu về nhà cho bà mau lên"
"Cháu đang bận công việc xíu cháu về"
"Bận việc gì hả, đừng tưởng cháu làm gì bà không biết nhé"
Tử hiên bên này có chút giật mình
"Bà nói cho cháu biết mau chia tay con bé đó cho bà không thì đừng trách bà vô tình"
"Bà à nhưng cháu yêu chị ấy"
"Không nói nhiều nữa mau về với dư chấn bà cho cháu 10 chuẩn bị"bà ra lệnh nói với tử hiên rồi tắt máy.
Tử hiên bên này nhìn vào cánh cửa phòng tắm nói vọng vào.
"Ngữ cách à tối nay em phải về rồi "tử hiên nói với giọng buồn thui.
"Em về cẩn thận nhớ ngủ sớm đấy biết không"trong này nàng cũng buồn lắm chứ nhưng biết sao giờ.
"Chị cũng vậy nghe khi nào về tới em nhắn tin với chị, yêu chị"nói xong tử hiên mặc áo khoác vào đi xuống nhà lấy xe ra về.
°
°
°
Chạy được một quảng đường dài thì tử hiên cũng đã về tới nhà, tử hiên lê đôi chân nặng bước vào tính lên phòng thì bà lan bắt lại ghế ngồi nói chuyện.
"Cháu tại sao không nghe lời bà"bà lan nghiem mặt nhìn tử hiên nói.
"Cháu yêu chị ấy"tử hiên kiên định nhìn bà lan trả lời.
"Cháu không được cải lời bà"bà lan tức giận nói.
"Bà không phải bà muốn cháu được hạnh phúc hay sao, cả đời này cháu chỉ lấy chị ấy làm vợ thôi"
"Nếu cháu không muốn người cháu yêu bị tổn thương thì ngoan ngoãn nghe lời bà"bà lan giọng lạnh nhìn tử hiên nói.
"Bà không được làm hại chị ấy "tử hiên trong lòng lo lắng vô cùng vì cô biết bà cô nói gì thì sẽ làm được.
"Vậy thì cháu hãy ngoan ngoãn không được gặp con bé đó nữa cắt đứt quan hệ từ bây giờ, bắt đầu từ ngay mai sẽ có người đưa rước cháu đi làm"
"Nhưng mà" tử hơn chưa nói xong thì đã bị bà cắt ngang lời nói.
"Không nhưng nhị gì hết, con nữa cháu phải đối xử tốt với dư chấn con bây giờ thì vào ăn cơm"nói xong bà lan cho người gọi dư chấn xuống ăn cơm.
Trong suốt bữa ăn không ai nói với ai lời nào cho đến khi bữa cơm kết thúc.
~trong phòng của tử hiên~
"Cô ngủ ở trên giường đi tuôi sẽ ngủ ở dưới đất"tử hiên giọng lạnh không thèm nhìn dư chấn ôm gối với chăn trải dưới đất rồi nằm xuống nhắm mắt lại.
"Chị lên đây nằm đi không thôi thì bệnh đấy"dư chấn lo lắng nhìn tử hơn nói.
"Ngủ đi"tử hiên giọng lạnh cực lạnh trả lời.
Dư chấn có chút sợ im lặng cũng nằm xuống nhắm mắt lại.
Còn nàng bên này thì cứ nằm trằn trọc lăn qua lăn lại cũng ngủ không được vì nàng rất nhớ em, nhớ vòng tay, hơi thở ấm áp và mùi thơm quen quen thuộc của em nữa.
Cứ thế một đêm dài trôi qua rất chậm cả ba người không ai ngủ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro