chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~bệnh viện~

Khi bà lan đến thì đã thấy nàng đang ngồi ôm mạc hàn khóc còn Đới manh thì ngồi kế bên an ủi nàng. Bà lan dời mắt đến phòng cấp cứu vừa đúng lúc bác sĩ bước ra.
"Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân vậy? " vị bác sĩ  tháo bỏ khẩu trang ra hỏi.
"Là tôi" nàng và bà lan đồng thanh trả lời.
"Tôi là bà của tử hiên"bà lan giọng lạnh nói. Còn ngữ cách rất muốn hỏi tình hình của em ra sao rồi nhưng nàng phải hỏi với tư cách gì đây?
Vị bác sĩ nhìn bà lan lễ phép nói:
"Thưa bác,cô ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi bây giờ chỉ cần nghĩ ngơi nữa thôi." bà lan nghe bác sĩ nói vậy thì cũng bớt một phần lo lắng rồi.
"Cảm ơn bác sĩ vậy giờ tôi có thể vào thăm cháu tôi được không "
"Dạ được ạ, trước tiên mời bác theo cháu làm thủ tục trước đã"
"Vâng" bà lan mỉm cười quay xuống đằng sau kêu một tên vệ sĩ đi theo vị bác sĩ kia làm thủ tục còn bà thì thong thả bước vào thăm tử hiên.
Ngữ cách thấy bà đi thì cũng tính đi theo vào thăm liền bị Đới manh kéo tay lại,nàng nhíu mày quay đầu lại.
"Bây giờ em vào trong đó không tiện đâu đợi cho bà ấy ra về đi rồi vào"
"Đới manh nói đúng đó em cố đợi một tí đi chờ bà ấy ra đã"

Nàng nghe hai người kia nói vậy có chút tiếc nuối nhìn căn phòng mà em đang nằm trong đó rồi cũng quay lại ghế ngồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30 sau thì bà lan cũng bước ra, mặt có chút u buồn đi về. Ngữ cách thấy bà lan đi về rồi thì mới dám bước vào phòng thăm tử hiên. Manh manh và mạc hàn ko vào vì muốn để không gian riêng cho hai người.

Nàng từ từ bước tới cửa rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đi thẳng tới chiếc giường em đang nằm, bất giác hai hàng lệ Rơi xuống trái tim của nàng bây giờ giống như có người đang bóp nát nó vậy, nàng đâu lắm nàng tự trách bản thân mình rằng nếu nàng không bỏ đi thì tử hiên không thành như vậy.

Nàng đưa tay lên vuốt ve cái khuôn mặt thanh tú của em từ cặp chân mài đến cái má cuối cùng là cái miệng lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào làm cho nàng vui hết nàng tiến xát lại khuôn mặt em rồi đặt lên chiếc môi hồng hào kia của em một nụ hôn ngắn rối nói :
"Em mau tỉnh dậy nói chuyện với chị đi đừng ngủ nữa, chị sẽ không rời bỏ em nữa đâu chị sai rồi xa em chị không vui vẻ gì hết.... Chị yêu em lắm... Mau tỉnh dậy nhanh đi tử hiên"nàng nói xong thì nước mắt lại rơi tiếp có vẻ như hôm nay nàng khóc rất nhiều rồi 😐.
"Cái đó là chị nói đó nghe chị sẽ không rời xa em nữa đó nha" tử hiên mở mắt ra nhìn nàng mỉm cười.còn nàng thì nghe được giọng nói quen thuộc kia thì nín khóc nhìn tử hiên.
"Em đã tính rồi" ngữ cách nắm chặt tay tử hiên vui mừng nói.
"Ukm em tỉnh rồi những lờiđó của chị nói lúc nãy là thật phải không"tử hiên cười tươi dịu dàng nhìn ngữ cách cô mong lời lúc nãy nàng nói là thật.
"Ngốc quá à đương nhiên là thật rồi"
"Vậy chị hãy chứng minh minh đi em mới tin" (biết lợi dụng gê😂).

Ngữ cách khẽ đặt nhẹ lên môi tử hiên một nụ hôn nhẹ rồi tính rời đi thì liền bị con người kia kéo lại nàng giật mình không kịp khống chế nên đã nằm trên người của cô luôn cứ thế cả hai chìm vào nụ hôn sâu tay của tử hiên ko chịu yên phận cứ luồn lách vào phía bên trong chiếc áo sơ mi của nàng rồi từ từ vuốt tấm lưng trắng mịn kia.cô Khẽ dời nụ hôn xuống chiếc  cỗ trắng nõn kia cắn nhẹ một cái rồi mút lấy làm nàng rên lên một tiếng.
"Tử hiên..kh..ông..được đâu..ở đây là.. Bệnh viện.. Không tiện."
Tử hiên không thèm nghe lời của ngữ cách nói mà tiếtiếp tục dời nụ hôn tới xương quai xanh của nàng.

Mỗi nụ hôn của tử hiên làm ngữ cách rên lên nhiều hơn chỗ kia của nàng cũng đã ẩm ướt rồi, hai chân của nàng từ từ cọ xát lại với nhau, tử hiên nhìn thấy hanhhành động đó của nàng thì cô biết nàng đang muốn nên đưa tay từ từ vào trong tư mật của nàng nhẹ nhàng vuốt ve hạt đậu nhỏ kia. Ngữ cách liền rên rỉ không ngừng:
"Ukm ..tử hiên..chị.. Khó chịu"
"A...chị muốn... Tử hiên.chị xin...em.."

Những tiếng rên của ngữ cách đã làm ngọn lửa trong người cô càng lúc càng cháy lớn, cô đưa nhanh 2ngón tay vào bên trong ngữ cách làm nàng cong người lên một cái. Tử hiên ra vào rất nhanh làm cho dâm thủy chảy ra không ngừng.
"A..ukm...chị sắp ra ...rồi Aaaaaaaa..."cuối cùng thì nàng cũng đã lên đỉnh. Hai người thở hổn hển mồ hôi ước đầm đìa hết rồi. Mây mưa xong thì cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp.

Mạc hàn và đới manh ở ngoài này nghe được tiếng rên rỉ trong kia thì cũng đủ hiểu hai con người kia đang vận động rồi nên cũng không dám vào mà cùng nhau nắm tay về ngủ rồi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sức của thái tử khỏe thiệt đang bị thương tích mà cũng có thể .....được nữa chứ😂😂😂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro