chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng ban mai.

Tử hiên đang chìm vào giấc mộng đẹp thì bị những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào mắt. Cô nheo mắt lại rồi lười biếng mở ra, cô nhìn phía bên cạnh mình phát hiện nàng ko còn ở đây nữa nên tử hiên tính bước chân xuống giường đi tìm nàng thì đúng lúc có người mở cửa bước vào.

"Con tỉnh rồi sao, mau mau nằm xuống con đang bị thương không thể ngồi dậy được "

Bà lan vội vã đi nhanh lại giường dùi cô nằm xuống. Cô mặt không có chút biểu cảm nào mặc bà dịu mình nằm xuống.

"Hôm nay bà có đem bữa sáng mà cháu thích ăn nhất này " bà lan vừa nói vừa mở hộp đựng đồ ăn sáng mà bà đã dậy từ rất sớm để làm cho cô.
"Món cháo đâu xanh mà cháu thích nhất đấy, mau ăn đi cho nóng, hay để bà đút cháu nhé "bà lan cầm cháo lên rồi thổi.

"Cháu có thể tự ăn được" cô đưa tay tính lấy cháo từ tay bà.

"Ukm cẩn thận coi chừng nóng đấy" bà lan nghe tử hiên nói vậy đánh đưa cháo cho cô.

"Con bé đó đâu rồi"

Cô đang ăn nghe bà hỏi tới nàng thì nhìn bà mỉm cười trả lời :
"Chắc chị ấy đi mua đồ ăn sáng rồi"

"Tử hiên này....cháu hứa cái gì với bà cháu còn nhớ chứ " bà nhìn tự hiên hỏi, bà mong đứa cháu của bà vẫn còn nhớ điều nó hứa.

Cô nghe bà hỏi vậy thì đặt cháo lên bàn mắt nhìn ra cửa sổ trả lời bà:
"Cháu vẫn còn nhớ nhưng cháu đã làm theo ý của bà rồi, bà còn muốn cháu phải làm gì nữa"

"Bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi cháu phải hiểu cho bà chứ"
Tử hiên cười khổ nhìn bà trả lời:
"Bà nghĩ bà làm vậy là tốt cho cháu sao, không tốt tí nào cả .....càng làm cho cháu đau khổ thêm thôi"

"Sau này cháu sẽ hiểu thôi, bây giờ cháu mau hết bệnh về với bà với vợ của cháu nữa"bà lan cuối hiền nắm tay tử hiên nói.

"Vợ hả cháu chỉ có một người vợ là Trương Ngữ cách mà thôi"cô rút tay mình lại nước mắt đã rơi từ khi nào rồi. Điều bây giờ cô có thể làm là bảo vệ cho người mình yêu thôi.
"Cháu không nghe lời bà nữa phải không, được cô bé đó có mệnh hệ gì thì đừng trách" bà lan tức giận quát.
"Nội không được làm tổn thương chị ấy" cô giọng lạnh lùng nhìn bà nói.
"Vậy thì cháu phải nghe lời bà không được có mối quan hệ nào với con bé đó nữa nếu không thì đừng trách bà"
"Bà đừng có ép cháu được không"
"Bà khôn ép cháu, bây giờ cháu không nghe lời bà...."bà đang nói thì bị cô cắt ngang:
"Cháu nghe cháu sẽ nghe đừng làm hại chị ấy "cô càng nói thì nước mắt lại đua nhau rơi xuống không ngừng, cô biết tính bà lan nếu làm bà giận lên thì chuyện gì bà cũng có thể làm được hết.
"Vậy thì có ngoan không, giờ cháu năm nghỉ đi ngày mai bà đến làm thủ tục xuất viện cho cháu về " nói xong bà lan mở cửa đi về.

Bà lan vừa đi ra được 5p thì nàng bước vào,nãy giờ nàng ở bên ngoài đã nghe hết cuộc trò chuyện rồi nàng cũng đau lắm, nàng nghĩ nàng thật vô dụng ngay cả tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được, nàng rối lắm bay giờ nàng không biết phải làm sao hết.
Khi Ngữ cách mở cửa bước vào, cô đã đưa tay lau nhanh nước mắt đang đưa nhau tuông ra cô không muốn cho nàng nhìn thấy bộ dạng nnaynày của mình.
"Chị đi mua đồ ăn sáng sao"em cười tươi nhìn xuống bọc đồ ăn sáng nàng cầm.
"Ukm em đói rồi phải không để chị lđể lấy cho em ăn"
Tử hiên đưa tay nắm tay nàng lại, nàng khó hiểu nhìn em.
"Em không đói, chị cho em ôm một chút được không" em nghẹn ngào cố kìm lại những giọt nước mắt để nó không chảy xuống.
"Em sao vậy" nàng bước lên giường ngồi vào lòng em để hưởng thụ cái ôm ấm áp cuối cùng này của em.
Cô không trả lời câu hỏi của nàng chỉ ngồi ôm nàng vào lòng ngửi lấy mùi hương nhè nhẹtừ cơ thể nàng  rồi hôn lên mái tóc mượt mà kia. Tử hiên muốn thời gian sẽ ngừng lại nơi này để hai người có thể bên nhau mãi mãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Biệt thự họ trương

"Bây giờ phải làm sao đây"Đới manh nhìn ba người ngũ chiết, mạc hàn, kiki, nhíu mày hỏi.

"Cậu bình tĩnh đi chúng ta cũng sẽ có cách giải quyết thôi" ngũ chiết vỗ nhẹ vai Đới manh, hai người còn lại cũng gật đầu phụ họa theo.

"Hazz cách gì bây giờ" đới manh thở dài nói.

"Mình cũng không biết phải làm sao để bọn họ tin mình không có ăn chặ tiền công ty đây" Đới manh nhăn nhó nói.

"Để mình nói với ba mình xem có thể giúp cậu được không" kiki nhìn đới manh trấn an nói.
"Không được đâu như vậy sẽ luyên lụy tới ba cậu đó" đới manh lắc đầu từ chối cô không muốn luyên lụy tới người khác.

"Chị nghĩ có người đã hãm hại em rồi"Mạc hàn tay chống cầm nói.

"Mình cũng nghĩ như vậy ak"Ngũ chiết nói.
"Có người hãm hại sao...."căn phòng trở nên im lặng đi ai cũng chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của mình.

Ở một nơi nào đó có một người con gái đang thửơng thức thứ chất lỏng màu đỏ trong chiếc ly thủy tinh trắng.

"Cháu đã làm xong việc bà dao rồi"

Bên kia giọng một người tuổi trung niên trả lời.
"Cháu giỏi lắm, khi nào cháu về"

"Ngày mai cháu sẽ về, vậy thôi nhé bà" nói xong thi cô gái đó tắt máy bỏ chiếc điện thoại xuống bàn tiếp tục công việc uống rượu của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lâu rồi ko ra truyện không biết còn ai đọc truyện của mình không nữa 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro