Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày hôm ấy, bầu trời đêm tĩnh mịch lại sáng rực lên. Người đã tới nơi này. Cảm ơn lựa chọn của anh "

Bờ biển với những cơn sóng vồ vập đập mạnh vào cát trắng. Những bọt trắng xóa theo cơn sóng bạc đầu dưới ánh trăng bạc lại tỏa sáng lung linh giống các nàng công chúa cổ tích. Trong không gian tuy rực rỡ nhưng lại trống rỗng đến lặng người. Nhưng ở nơi này lại khiến người con gái ấy rất dễ chịu, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm vào màn đêm tối. Ở sâu dưới lớp mi dày kia ẩn chứa sự kiên cường, một con người dù đau vẫn thầm lặng …dù sao nghe vẫn thật đau lòng.

Nhìn sang khuôn mặt của cô ấy mà muốn rơi nước mắt, vẻ bi thương cùng cực kia được Kirin Hàn che đi bằng nụ cười. Cười mà có vui nổi đâu, nước mắt tèm nhem vẫn không ngừng tuôn ra. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, nghiễm nhiên hủy hoại cảm xúc của cô nàng. Nó vừa reo, vừa rung bần bật tạo hiệu ứng cực kì khó chịu. Kirin nhìn vào nó một hồi lâu, trong lòng do dự mãi không biết nên nghe không, cuối cùng đành bất đắc dĩ nghe máy. 

Chưa kịp "Alo" thì bên kia đầu dây truyền tới một âm thanh lớn, giọng vừa tức giận vừa ấm ức, Tiểu Thiên mắng: " Tiểu Hàn !!! Cậu tính cho tớ sợ hãi một trận mới chịu ra mặt à !!? "

Bị mắng mà Kirin Hàn còn gầm gừ vui vẻ, cô biết ngay là nàng ta ở nhà sẽ hoảng loạn ... Bà của Kirin vừa qua đời hôm qua, cô mất đi người yêu thương nhất cũng là người thân duy nhất nên tâm trạng mới đi xuống như vậy. Đi thẳng ra bờ biển một ngày để thư thái cũng bị hiểu lầm là nghĩ quẩn rồi làm bậy bạ. Kirin Hàn thầm cười có muốn chết thì cũng là chết trong vinh quang, chết trong tự hào cô mới chịu.  

Nói mãi, hết 30 phút đồng hồ Tiểu Thiên mới tạm nghỉ, giọng đã khàn cả đi mà không quên nhắc nhở : "Mau về nhà đó, cấm có nghĩ bậy !!!! "

Ừ một cái rồi cúp máy, cái cảm giác sung sướng lại sôi sùng sục trong cô, Tiểu Thiên vì cô mà khóc khản cả giọng ... Kirin Hàn thấy mình hơi quá đáng, rủ nhỏ đi cùng thì không có chuyện rồi. Chính vì thế, cô nhanh chóng thu dọn đồ vào túi. Nhìn cảnh đẹp một cách luyến tiếc, càng nhìn càng mê, thực chẳng lỡ xa. 

Cô lại ngây người ra, phía trên bầu trời chỉ có trăng với sao ấy như mời gọi Kirin. Một vật thể lao thẳng xuống mặt đất, nó sáng chóe khác thường, nhìn từ vị trí của cô thì nó nhỏ như hạt đỗ. "Sao băng đẹp quá ... à à, cho con một anh người yêu nha". Một điều ước dưới sao băng ? Dù sao cũng đáng để thử ....

1s trước khi thảm họa xảy tới, nụ cười trên mặt Kirin Hàn rất rạng rỡ. Sau vụ nổ lớn thì mọi thứ trở nên thật hoang tàn, vẻ đẹp vốn có bị biến thành kỳ dị, còn cô thì bị thổi văng đi. Vì vật thể rơi ở vị trí khá xa nên không có thiệt hại nào khác ngoài một cái hố sâu đến 3m. Kirin Hàn cũng rất may mắn, chỉ đứng gần chút nữa là tính mạng còn khó giữ. 

Chưa kịp định thần lại thì lại " Uỳnh" một tiếng lớn tiếp đó là những âm thanh cọ xát của kim loại. Thứ âm thanh ghê người ấy khiến cô phải nằm bất động dưới đất, bịt chặt tai lại.

Âm thanh đó vừa dừng lại, Kirin Hàn liền lồm cồm bò dậy, quần áo mặt mũi dính cát lem nhem hết cả, bộ dạng vừa khốn khổ vừa hài hước. Từ phía xa lóe lên một ánh bạc nhưng lần này không phải vụ nổ ... nó có hình dạng của một con người. 

Tên đó ngày càng tiến gần đến chỗ cô, dù là có do cái ban đêm mù mịt đi nữa Kirin cũng biết kia không phải người ở đây. Y có phải là điều ước mà sao băng ban cho cô? Kirin Hàn ngẩn ra vài giây rồi định thần lại, hoàn cảnh này còn đùa giỡn được!!!! Gì chứ cái mạng nhỏ của cô cũng mỏng manh lắm.
Tay chân loạn xì ngầu cả, bới cát lên xuống để tìm chiếc điện thoại. Việc trước mắt vẫn nên báo cho cảnh sát. Màn hình điện thoại bị vỡ tan, ánh sáng cứ mập mờ, mập mờ bật tắt… may mắn còn gọi được.
"Mẹ… Thấy mẹ rồi!!!" Dấu trong bộ đồ phi hành gia ngột ngạt, một nam nhân tuấn tú với chất giọng lãnh đạm. Y bước đi khập khiễng, qua lớp kính trong suốt còn thấy máu chảy ròng ròng từ chỏm đầu. 
Kirin Hàn lộ ra bộ mặt kinh hãi, hai mắt nháy liên tục.Cái cặp lông mi dài ngoằng dính mồ hôi mà bết lại cũng nhô lên cùng đôi mắt phượng. Cô từ khi nào mà đẻ rồi… và thằng nào phá đời gái mình mà chính cô ả còn đang chưa biết? 
-Anh bạn… có gì từ từ… đùng cái gọi gọi tôi như vậy!!?
"Alo, 119 đây!! Đầu dây bên kia có đang cần trợ giúp??" Tiếng cảnh sát oang oang phát ra từ chiếc điện thoại. 
Kirin đưa lên định nói thì bị cướp lời: "Tôi tính hỏi thăm sức khỏe các đồng chí ấy mà…"
Đây rõ ràng là cuộc gọi trêu đùa, bên kia liền hắng giọng quát lên. Còn nghiêm nghị chỉ ra hành vi sai trái khi làm phiện công vụ cảnh sát. Cuối cùng chưa nói hết đã bị ngắt kết nối. Hỏi có ai mà nhịn cho được.
Điện thoại bị ném xuống bên bờ cát, theo sóng rời khỏi đất liền. Tiểu Hàn nhìn mà ngao ngán… đã làm công ăn lương rồi còn phải tích tiền sắm đồ mới.
Người thanh niên kia vừa hường mắt lên bầu trời được vài giây vừa lẩm bẩm tính toán gì đó. Bị hiệu ứng đám đông tác động, Kirin cũng nhoài cổ lên, đôi mắt nheo lại đến mờ tịt nhưng không thấy gì khác thường. Rồi bộp một cái, anh ta nhấc bổng cả cơ thể cô, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Sự tuấn tú và đường nét ấy bị che lấp cả, giống như y sắp giết người vậy. 
“Mẹ phải đi cùng tôi ngay!!! Hắn đã đậu ở trên kia rồi…”
Kirin có chút bất lực, cô đưa bàn tay đã nắm chặt mình về phía người thanh niên, gắng gằn lên vài tiếng: “ Lão nương không phải con nít vài tuổi đầu, cậu mau thả tôi xuống”
Anh ta thầm lặng đưa ánh mắt về phía cô, tầm nhìn dừng lại trên gương mặt lấm lem cát. Anh chẳng làm như cô nói cũng như không phàn nàn vì sự ngang như cua “Gọi là A Hạn” 
“A Hạn cái đầu cậu!!! Tôi có hỏi tên đâu chứ?!! Thả tôi xuống…” Tiểu Hàn phát cáu, cô tha hồ giãy giụa lẫn vung chân tay mà vẫn vô ích. Cuối cùng, khi cô nằm bất động thì rơi bộp xuống đất, cái mông cứ vậy bị dập cho tê tái. Lời chửi bới chỉ vừa ra tới miệng đã im bặt.
“Này… cậu đột nhiên nằm chết ra đấy hả?... A Hạn?”
Biểu cảm của cô phát triển theo mức độ tăng dần. Lúc đầu cô tỏ ra vui vẻ vì mình đã phần nào thoát được cái tình cảnh khốn nạn. Nhưng sau đó cô ả lại thấy sợ hãi, cô vội vã tìm cách tháo chiếc mũ và bộ đồ phi hành gia của anh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô tôi là gương mặt điển trai của một người đàn ông trưởng thành. Anh ta có vẻ bị thương rất nặng ở phần đầu, máu không ngừng chảy khiến cô phải dùng tay bịt lại, lúc đấy hoảng loạn, nghĩ không thông liền tìm cách đưa anh ta về khách sạn. Cái tâm lí thương hại kẻ yếu của cô đấu tranh mạnh mẽ với bảo vệ an toàn của bản thân... Vậy cô vẫn cứu anh. Cái của nợ mang tên “A Hạn”.
“Bộ cậu là con heo hay sao, ơi sao ăn gì mà nặng dữ vậy?”  cô kéo lê anh, tạo trên cát một vệt dài. Và đương nhiên, cái mồm đi đôi với cái tay, miệng la ới chửi cả cụ người ta mà vẫn không quên lo cho sự thoải mái của hắn. Khi không thành con nô gia của người khác luôn.
Tận phía xa xăm ngoài kia, trên bầu trời tĩnh mịch thường có, một rồi hai và nhiều nữa. Tính toán của cậu ta không lệch đi một li nào cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123#234