Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirin Hàn đứng giữa khoảng không, bao trùm chỉ là một màu trắng lạnh lẽo. Cô bất động, cơ thể cứng đờ như một cái xác khô phát ra mùi thối rữa tởm lợm vậy. Dường như đây không phải lần đầu, Kirin nhắm mắt, mỗi lần nó đến cô chỉ có thể chịu trận mà không thể khiến nó dừng lại. 

“Mày là loại vô học, con nghèo đói rách nát thì đừng mở mồm nói chuyện với tao!!!”... “Gì chứ, con nông dân? Cũng có chút nhan sắc... mà chắc chỉ quen làm mấy công việc đồng ruộng nhỉ??” ... “Loại này ấy, cùng cực chỉ dám ăn bám đàn ông, không hề có tiền đồ..”... Mọi lời người ta nói đều khiến cô đuối lý “Không chút danh vọng, đúng là phế vật”... Muốn sống phóng túng một chút mà điều kiện không cho phép “Tiền nhà tháng trước cô vẫn nợ tôi!! Không có tiền thì cút về quê với lũ bò đi”. Đấy là từng đoạn ngắn kí ức, lặp đi lặp lại theo một trình tự vô định. 

Nhiều lần cô đều tự trấn an mình, Kirin Hàn đâu phải con nhỏ yếu đuối mà hoàn cảnh nào có cho phép cô. Những tên nhóc xúc phạm đến gia đình cô ả xưa nay đều ăn một trận no đòn. Lúc đầu đánh nhau, cô bị tẩn lại gấp ba gấp bốn, nhưng được cái lì, bọn họ đều mệt mà tự bỏ cuộc. Lâm Thiên Thiên ấy cũng là được Kirin Hàn cứu khỏi lũ bắt nạt, bọn họ đến bây giờ vẫn yêu thương nhau như Tom and Jerry. 

Kirin nhìn lại những thứ hồi ức ấy, hai dòng nước đã lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, cô cứ cảm thấy mình bất lực. Lâu nay cô luôn tự nuốt đắng ngậm cay, tủi nhục của mình, và trước mặt người khác Kirin sẽ luôn mỉm cười. “Em là người phụ nữ tuyệt nhất!! Tiểu Hàn. Em đã rất cố gắng rồi… đừng tự che dấu cảm xúc nữa.” 

Tiếng nói tưởng chừng vọng từ phía xa xôi nào lại ở ngay phía tay Kirin Hàn. Nó trầm ấm và nhẹ nhàng, đơn giản chạm tới thứ sâu thẳm nơi trái cô gái ấy. Cường điệu vừa đủ, hơi thở phà bên tai khiến Tiểu Hàn rùng mình. Cô chưa kịp quay lại đã nằm trong vòng tay người ta. Người lạ lùng ấy là ai chứ? Cô mơ thấy cơn ác mộng này đến mức quen thuộc, vốn dĩ sự cô đơn trống rỗng phải bao trùm. 

Người kia không đợi cô phản ứng, tay đưa ra trước chỉ về phía xa thẳm. Anh ta thầm thì vài tiếng yêu thương: “Cuối con đường kia chính là ánh sáng, tuy nó mỏng manh nhưng em sẽ không còn đau khổ nữa… anh đợi em ở đó, Tiểu Hàn”
Nhìn theo ngón tay thon dài, khớp tay cùng gân guốc ấy, phía sâu thẳm ấy là một vùng ấm áp. Chẳng thông báo, chàng trai kia biến mất không dấu vết. Kirin Hàn lại liên tưởng tới người con trai mang tên “A Hạn”.

Chớp nhoáng như mọi lần, cô bật tỉnh khỏi cơn mê dài bằng một tiếng chuông inh ỏi. Nó kéo dài từng nhịp, từng nhịp, rung bần bật không ngừng. Cô tựa mình bên thành giường, mệt mỏi thở hắt ra vài cái. Kirin Hàn tự vỗ vài cái vào mặt mình khiên nó đỏ ửng cả lên.
“ Cái thằng ngốc kia chạy đi rồi sao? Y để mình phục vụ cho đã rồi biến mất dạng!!!”
Cô nàng gấp gọn chăn gối rồi lì lợm nằm đổ ra giường, hai mắt dán chặt lên trần nhà. Một màu trắng xóa đổ vào mắt, có chút gì đó rất vô vị.
Tiếng chuông cửa reo lên rồi lặng thinh, Kirin bị làm cho giật bắn mình, cô vội vội vàng vàng chạy ra. Cho rằng đến thời gian người ta đòi phòng rồi.

Tiếng chốt cửa vừa vang lên cành cạch, Kirin Hàn liền bị kéo giật vào trong góc. Người đang giữ chặt cô cẩn thận điều chỉnh hơi thở của mình vừa cố che đậy cả cơ thể của Tiểu Hàn. Anh ta áp cô vào người mình, mắt đảo ra hướng cửa chính cho đến lúc cánh cửa sập lại mới buông lỏng. Phong thái bản lĩnh tuy không lộ rõ nhưng từng hành động của cậu ta đều nói lên điều đó. 

  Kirin Hàn rướn người lên, hai tay nắm chặt bắp tay của A Hạn kìm nén ánh nhìn sợ hãi. Thời khắc đó hơi thở cô cũng dừng lại mất vài nhịp.
Cô ấy không phải nữ nhân yếu đuối chỉ biết nhờ cậy đàn ông, vậy lại bị dọa thành ngốc. Kể ra đến một chút cũng không kịp phản ứng, miệng chỉ có thể mấp máy vài từ vô nghĩa. 
“Uỳnh” tiếng nổ lớn không báo mà tới, nó như một hồi chuông cảnh tỉnh Kirin Hàn, cô phải cắn môi tới mức tóe máu mới định thần lại được. Lúc tỉnh táo mới biết mình đang nằm gọn trong vòng tay của A Hạn. Anh ta một thân to lớn che chắn cho cô, cú nổ vừa rồi cô còn sống đều là do anh ta lôi cô chạy, tuy trận xung kích sau đó thổi văng hai người nhưng may mắn không bị thương nặng. Sâu trong vẻ bình thản như nước của A Hạn là một sự thấp thỏm xen lẫn cáu gắt, dường như thứ anh ta dự đoán đi lệch sang một hướng khác. Nghiễm nhiên y chẳng vui vẻ chút nào.

Tiếp sau đó, từng biểu cảm của Kirin Hàn đều phải kìm nén lại. Từng hạt mồ hôi li ti trên gương mặt xuất hiện, cẩn thận lấp ló trong ánh đèn mờ sương sớm. Mái tóc thả xõa từ đó dính bết vào cái cổ nhỏ cùng hàng xương quai gầy gò của cô ả. Cái bộ đồ mỏng manh không đủ che chắn khỏi những cơn gió lạnh, ngồi trên nền đá lạnh lẽo cô khẽ run lên. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào A Hạn rồi rút tay lại một cách nhanh chóng. Cô phần nào bắt đầu ý thức được sự đáng sợ của người đàn ông trước mắt mình. Nhưng thay vì để lộ Tiểu Hàn đã che dấu nó qua thái độ bình ổn, cùng đôi mắt vốn kiên định của cô. 
"Tôi sẽ cảm ơn anh sau! Hiện tại ta nên làm gì?"

Anh ta không trả lời, đưa mắt nhìn cô rồi bật cười. Cả đáy mắt cũng co lại rồi, xô nhau. Gương mặt ấy tuấn tú đến lạ thường. Y từ tốn vỗ nhẹ bả vai Kirin Hàn " Ngồi im đấy." 
Và đúng vậy, hắn làm cho cô bất động, nói không thể nói, chạy không thể chạy, thần kinh cũng bị làm cho tê liệt một phần. Trước mắt choáng váng cũng không thể ngã. Vậy mà y chỉ biết cười, đặt lên trán cô một nụ hôn. Bóng dáng anh biến mất ngay sau đó.
Tiếng kim loại cứa mạnh xuống mặt đất cứ vài giây lại vang lên âm ỉ. Đồng thời, những vụ nổ như vũ bão nối tiếp nhau, cái chấn động nó tạo ra phá hủy cả một nửa tòa chung cư. Những tiếng ồn sau đó Kirin không thể nghe nổi nữa, bởi lẽ tai cô bị làm cho ù.

Sân đấu giữa những người bản lĩnh được đặt trên một mạng gạch lớn gần như nứt toác, diện tích bề mặt cứ mỗi lần theo nhịp đánh của A Hạn lại giảm đi một chút. Gây cấn đến từng nhịp thở, người kia vừa ra đòn đánh vào cổ anh ta đã lùi về phía sau, hắn vung đôi chân sắt thép anh lại dùng lực bật nhảy lên. Mọi động tác đều chỉ tránh né, không hao tổn nhiều sinh lực. Vốn không muốn tổn phí quá nhiều thời gian A Hạn liền thay đổi thái độ, thân thủ nhanh nhẹn xuất hiện trước mặt đối thủ mà không cho họ cơ hội phòng bị. Con dao nhíp sắc nhọn cắt nhẹ một đường ở cổ y. Tuy vậy máu không chảy, chỉ có vài tia lửa điện sáng chóe lên rồi tắt ngúm.

Xuyên qua lỗ thủng, Kirin căng mắt quan sát trận chiến, cô chăm chú nhìn, chăm chú phân tích đường đánh của từng bên, bọn họ giống như những chiến binh cổ đại xa xưa, dũng mãnh như sói lao vào. Kirin Hàn không biết mình có đôi mắt tốt hay cái khí chất khiến bản thân nhận ra anh ta từ một khoảng cách xa. Cái bóng dáng lấp ló dưới ánh trăng mờ nhạt, vốn bị che khuất bởi vài đám mây u ám làm cho anh trở nên nổi bật và tuyệt đẹp.
     
Hắn đứng chênh vênh nhìn đối thủ của mình đã trở thành một đống sắt vụn mà thầm thở dài, đống kim loại vô tri vô giác đó là đồng loại của hắn, đồng hương và có lẽ từng đồng lý tưởng, tuy chúng có thể thêm nhiều phiên bản giống y đúc… nhưng cô ấy nói, Người máy đều có linh hồn, đều có nhận thức lẫn tình cảm. Đó là lý do anh phải tới đây, vì người mà mình trân trọng nhất. Trên tay còn một đống dây dợ lằng nhằng đủ sắc màu, dỡ một chút liên thấy viên tinh thạch trong suốt như tỏa sáng giữa trời đêm. Nó là “linh hồn” của người máy, một nguồn năng lượng đẹp đẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123#234