chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choảng...
Tiếng chậu hoa rơi xuống nền gạch, mọi người đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong sân trường đổ dồn mọi ánh mắt vào 2 người đang nằm vặt vẻo lên nhau...

-cậu không sao chứ! An Tử gấp gáp hỏi người nằm dưới vừa được cậu cứu nguy xong.

- Tớ...tớ...không...sao...cảm ơn cậu...!Hải Nhân ấp úng trả lời vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.

Trong giây phút 2 gương mặt đang áp sát gần nhau Hải Nhân chợt nhận thấy người đối diện mình thật đẹp trai cuốn hút.Cậu ta có nước da trắng khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính,có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới có cái cảm giác muốn ngắm nhìn 1 người lâu đến như vậy.Cậu cứ ngẩn người ra cho đến khi An Tử cất giọng:

-Này cậu không định đứng dậy sao! An Tử nhếch mép cười nụ cười đầy ma mị cuốn hút.
  
     An Tử kéo tay đỡ người đang ngơ ngác nhìn cậu đứng dậy.Tiện thể nhìn ngắm cậu ta từ đầu đến chân và mỉm cười ôn nhu.Thoạt nhìn thoáng qua cũng thấy được cậu ta không phải người tầm thường.Đứng trước An Tử lúc này là một nam nhân có nước da trắng sứ,đường nét trên khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng...cả người cậu ta toát ra một khí chất khiến người đối diện phải chìm đắm.Thật ra cậu ta rất đẹp trai..

Nhìn nhau mãi thì An tử cũng cất lời:

-Lần sau đi đứng cận thận, tôi không phải lúc nào cũng bên cậu mà cứu cậu như lúc nãy được đâu...

-Là do tôi...tôi...

Chưa kịp để Hải Nhân nói được gì thì An tử tiến sát lại gần thì thầm bên tai đối phương:

-Cậu nợ tôi 1 ân tình...

Nhẹ nhàng đưa tay nhéo má Hải Nhân và cười khoái chí.

Bất ngờ bị nhéo má Hải Nhân không biết làm gì chỉ đứng thẩn người ra...2 má đã từ lúc nào mà đỏ ửng.Có lẽ vì cậu ta thẹn sao.Hải Nhân thầm nghĩ trong bụng " cái người gì lạ lùng dám nhéo má mình ...hưm..."

-Cảm ơn cậu.Cậu tên gì? Cậu đã cứu tôi lần này coi như tôi mắc nợ cậu.Nếu không có cậu chắc tôi...

-Tôi tên An Tử.Còn cậu

-Hải Nhân.Huỳnh Hải Nhân...rất vui vì được làm quen với cậu.Hải nhân vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi.Nụ cười khiến cho bất kể ai nhìn thấy cũng phải nao lòng.

   An Tử cũng không ngoại lệ cứ mãi nhìn người đối diện cười mà miệng cũng cười theo lúc nào không hay.An tử thầm nghĩ trong bụng "cậu ta thật đáng yêu".
   
    Nắng sân trường rọi xuống làm cho 2 thân hình to cao đang đứng cạnh nhau càng thêm tỏa sáng.Họ nhìn nhau trao nhau nụ cười mà không biết rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là bắt nguồn mọi đau khổ của sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro