chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến ký túc xá Hải Nhân vẫn không thoát khỏi cái cảm giác vẫn luôn nghĩ về nam nhân nọ.Không phải nói đó làm cảm giác nhớ nhung sao?chỉ cần nghĩ tới cậu ta thì Hải Nhân đã đỏ mặt lên vì thẹn rồi.Nghĩ đến cảm giác được cậu ta che chở ôm vào lòng thoáng nhớ tới thôi cũng đã làm mình rung động rồi.

-này nghĩ gì mà thần người ra thế kia?

Tiếng nói của Lục Nghị vô tình kéo Hải Nhân về với thực tại.Lục Nghị là bạn thân của cậu họ đã ở chung phòng ký túc xá với nhau suốt nhiều năm liền,hơn nữa họ còn học chung lớp.Hiện tại thì đây là năm cuối chuẩn bị ra trường của hai người rồi.

-A, không có gì! chỉ là suy nghĩ bài học cho ngày mai thôi.Hải nhân từ tốn trả lời.

-Cậu thật chăm chỉ nha. Mà tôi nghĩ người thông minh như cậu thì có gì làm khó cậu được chứ.Suốt nhiều năm liền không phải cậu luôn là người đứng đầu lớp đó sao.Tôi luôn nghĩ cậu là biểu tượng của con người ta đó...nào là đẹp trai nè,con nhà giàu,học giỏi nè.Chỉ riêng khoản gái gú là cậu làm tôi khó hiểu thôi...

Lục nghị đưa ánh mắt đầy tinh nghịch kèm theo nụ cười trêu chọc mà nhìn Hải Nhân dò xét.Đúng vậy cậu tự nhận thấy Hải Nhân là một người rất hoàn hoản gương mặt thanh tú đẹp trai xuất chúng cộng thêm thân thế của cậu ta thì khối đứa con gái tình nguyện chết vì cậu.Nhưng mặc nhiên suốt bao năm học đại học cậu ta vẫn không đoái hoài đến bóng hồng nào. Mặc dù nữ nhân trong trường viết thư tỏ tình với cậu ta không phải là con số ít nha.

- Nè cậu có thể không nói đến gái gú trước mặt tôi không? suốt ngày chỉ nghĩ đến gái...cậu đến khi nào mới trưởng thành được hả? Hải Nhân cũng cười nói trêu ghẹo lại Lục Nghị

-Tôi nói cho cậu biết trưởng thành là đầu óc vẫn luôn nghĩ đến mấy em gái xinh tươi nóng bỏng đó nha...hahaha.

Lục nghị quả không vừa cũng to tiếng vừa đáp trả Hải Nhân mà cười to khoái chí.Khuyến mãi cho cậu ta một cái đá lông nheo nữa chứ.Thật là hết cách với con người này mà.Hải Nhân cũng không nói gì thêm.Nhìn cậu ta cười lớn một bộ biểu tình đắc chí Hải Nhân chỉ biết lắc đầu đỏ mặt mà cười theo.

Sáng hôm sau Hải Nhân đến lớp đi bên cạnh là Lục Nghị đang thao thao bất diệt kể về chiến tích cua gái của mình.Đúng vậy Lục Nghị là như thế.Xuất thân không phải tầm thường nhưng tính cách luôn hoạt bát vui vẻ hòa đồng với mọi người khác hẳn mấy đại thiếu gia con nhà giàu mà Hải nhân từng tiếp xúc.Có lẽ chính vì vậy mà Hải Nhân luôn coi trọng và thân thiết với con người này.Mặc khác Hải Nhân lại là người có tính cách ôn nhu.Vẻ ngoài của cậu luôn có sức hút khó tả,đối với bạn bè trong lớp thì ai ai cũng đều yêu mến cậu.

Hai người đang tiến vào chỗ ngồi bỗng trong lớp có tiếng xì xào to nhỏ.Hải Nhân mang một bộ biểu tình mà thắc mắc.Bỗng một nữ sinh trong lớp la to.

-soái ca kìa tụi bây....nữ sinh vừa nói tay vừa chỉ ra cửa. Tiếng xì xào to nhỏ được thay thế bằng những tiếng trầm trồ một ngày càng to hơn. mọi người đỗ dồn ánh nhìn vào cửa chính của lớp.Một nam sinh cao to với vóc người cân đối và gương mặt chuẩn soái ca đang đứng đó.Hải nhân nhìn ra ngoài...cậu nheo mắt để nhìn cho rõ...trời không phải là An tử sao? cái người đã cứu nguy cho cậu ngày hôm qua.Cậu ta tới đây để làm gì nhỉ.....nghĩ thầm trong bụng Hải Nhân không giấu được ý tứ vui vẻ mà khẽ miệng cười.

Bỗng tất cả sinh viên trong lớp im lặng.Thầy giáo từ phía xa tiến lại phía bục giảng cất giọng trầm ấm.

-Lớp chúng ta hôm nay sẽ chào đón một bạn mới.Bạn ấy là cựu sinh viên của trường mình.Vì gia đình có việc nên kết quả học tập được bảo lưu. Đến năm nay thì tiếp tục vào học năm cuối để lấy bằng tốt nghiệp...

Thầy giáo vừa nói xong cũng ra hiệu cho nam sinh bước vào tự giới thiệu về mình.Không phải nói chứ cái khí chất ngất trời của cựu sinh viên làm mê mẩn các nữ nhân ở trong lớp.Cậu ta khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng thanh thoát bước vào lớp học với biểu tình lạnh lùng soái ca khiến người nhìn không khỏi cảm thán.

-Tôi tên là Lê An Tử...mong mọi người sau này giúp đỡ nhiều. An Tử nói mà mặt vẫn lạnh lùng.

- Được rồi em có thể tự chọn cho mình chỗ ngồi.

Thầy giáo vừa nói hết câu bọn con gái trong lớp đã ồ lên một tiếng đồng thanh rõ to.tất cả hướng tầm nhìn đến cậu boy lạnh lùng mà trông chờ. Một vài nữ sinh mặt đã đỏ ửng lên mà nhìn theo bước chân của soái ca trong lòng thầm mong đợi điều gì đó.An tử không nhanh không chậm tiến lại gần bàn học của hải nhân mà nói:

-Tôi ngồi đây nhé!

-à...được... rất vui khi gặp lại cậu.....

Haizzz...thật là khó diễn tả được cái cảm giác sung sướng của Hải Nhân lúc này.Đây chính là con người bằng da bằng thịt đang ngồi bên cạnh mình đó sao. Chẳng phải là mới tối hôm qua đang còn mông lung nghĩ đến giờ thì đã ngồi cạnh nhau thế này rồi thật là trên đời này không thiếu chuyện tình cờ mà...khẽ mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ bầu trời hôm nay mới trong xanh làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro