chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về An Tử sau khi chính thức vào lớp học chung với Hải Nhân thì ngoài An tử ra cậu ta chẳng thèm quan tâm hay nói chuyện với ai hết. Đối với An Tử đi học cũng giống như đi chơi thôi chẳng có gì thú vị.Nếu không vì gia đình của cậu ép cậu học để lấy bằng tốt nghiệp,để chính thức đạt được ước nguyện giao toàn bộ công ty cho cậu ta quản lý thì chắc giờ này cậu ta vẫn đang chu du phương nào rồi.Mà nói tới chuyện học hành tuy An Tử không có hứng thú nhưng cậu lại cảm thấy rất thú vị với người ngồi bên cạnh mình nha.An tử thường kiếm cớ không hiểu bài để nhờ Hải Nhân dạy kèm.Hải Nhân thì lại rất hào hứng và nhiệt tình nha.Thoáng cái họ đã thân nhau lúc nào mà không hay.
Nói đến đây thì phải nhắc đến Lục Nghị kể từ ngày cái tên lạnh lùng kia xuất hiện Hải Nhân hầu hết dành thời gian cho cậu ta mà không màng gì đến Lục Nghị khiến Lục Nghị không khỏi xót xa mà.
-Này Hải Nhân, chiều nay không có tiết chúng ta ra ngoài đi chơi ăn uống gì đi...lâu quá chúng ta không đi rồi còn gì.
Lục nghị khoác tay lên vai Hải Nhân mà hào hứng đề nghị.
- ưm...chiều này tôi có hẹn với An Tử tới nhà cậu ta dạy kèm rồi.
Hải Nhân ấp úng từ chối Lục Nghị trên gương mặt biểu lộ hàm ý ngại ngùng.
- Cậu nói xem 2 người thân nhau quá không hả? không phải chỉ bài trên lớp được rồi sao còn rủ về nhà nữa hả.Con mẹ nó, tính về nhà rồi cưỡng hiếp Hải Nhân của tôi sao?
Hải Nhân trợn tròn mắt nhìn ý tứ của Lục Nghị mà không dấu được nụ cười.
- hahaha... cậu đang phát tiết sao...Tôi chỉ là muốn giúp An tử học cho kịp giáo trình. Tôi cũng chỉ là có ý tốt giúp bạn bè thôi mà...haha...lần tới tôi sẽ không từ chối cậu..
Hải Nhân vui vẻ nói với Lục Nghị. Trong mắt còn ánh lên nét cười ôn nhu. Nhìn vẻ mặt đáng yêu như thế thật sự Lục Nghị cũng không nỡ làm khó cậu ta.Từ trước đến nay bất kể là việc gì chỉ cần Hải Nhân cười nụng nịu 1 tí thôi là cũng khiến Lục Nghị không thể từ chối.Thật là không có tiền đồ mà ai bảo cậu là bạn tốt của tôi chứ.
Không khí vui vẻ bị cắt ngang bởi tiếng hừ lạnh của ai đó.Xoay người lại thì Hải Nhân đã thấy An tử đứng sau lưng mình.
-Đi thôi hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.
An tử cầm tay lôi Hải Nhân đi bỏ lại Lục Nghị ở lại với vẻ mặt thống khổ.Không phải chỉ là học thêm thôi sao,cái gì mà nhiều việc chứ.Rõ ràng là cậu ta xem mình như người vô hình mà.Cậu ta có lạnh lùng cỡ nào cũng phải biết Lục Nghị này cũng là bạn thân của Hải Nhân chứ. Thật không biết đối nhân xử thế là gì. Đồ cục súc mà... thôi bỏ đi tôi phải lo cho cái bụng đói của tôi trước đã mặc kệ mấy người...ngẫm nghĩ buâng quơ Lục Nghị cũng rảo bước đi.
Chiếc xe hơi sáng bóng chạy xuống tầng hầm để xe của một chung cư cao cấp.An Tử nhẹ nhàng tháo dây đai an toàn và mở cửa cho Hải Nhân.Cả hai cùng nhau bước vào thang máy bấm cho thang máy lên tầng cao.Vừa bước vào nhà không khí của căn nhà đã làm cho Hải Nhân không khỏi ngạc nhiên.Bao trùm căn nhà là một không khí yên tĩnh đến lạ thường.
-Cậu ở đây có một mình thôi sao? Hải Nhân thắc mắc
- ừ, tôi ở 1 mình.Bố mẹ lâu lâu mới đến thăm tôi,họ rất bận.còn có người giúp việc nữa nhưng hôm nay tui cho dì Trương nghỉ buổi chiều vì hôm nay có cậu đến. An tử nhẹ nhàng trả lời.
- sao phải nghỉ chứ tôi đến đây thì có làm sao. Hải Nhân lại thắc mắc
-Tôi thích ở riêng với cậu.
An tử ghé sát tai của Hải Nhân mà thì thầm. Cự ly gần đến nổi ngay cả hơi thở nóng bỏng của cậu ta cũng phả vào tai cậu theo từng câu chữ mà vào tai cậu.Thoáng chốc gương mặt thanh tú của người kia đã đỏ ửng lên rồi.An tử không giấu được ý tứ mà phá lên cười.
- hahaha...Không chọc cậu nữa. chúng ta vào bàn ăn cơm thôi. Tranh thủ còn học bài nữa.
An tử ra bộ gấp gáp kéo tay Hải Nhân vào phòng bếp đặt cậu vào bàn ăn. Rõ ràng trên bàn là một mâm đồ ăn thịnh soạn vừa làm xong thật nóng hổi và đẹp mắt. Hải Nhân ko nhịn được mà nuốt nước bọt thèm thuồng.
- Cái này là tôi đặc biệt dặn dì trương làm cho cậu đó.Cậu phải ăn thật nhiều vào.
An tử đưa tay xoa xoa cái đầu của Hải Nhân.Hải Nhân không tránh khỏi cảm kích mà nói: tôi sẽ ăn thật ngon....hihihi...Đôi gò má của cậu đã phiến hồng từ lúc nào.Hóa ra cái dư vị ngọt ngào được người khác quan tâm tới là như vậy. Từ trước đến nay không phải là cậu chưa từng được người khác quan tâm.Vì vốn là nam sinh thanh tú đẹp trai nên cậu luôn được các cô gái săn sóc đặc biệt. Hơn nữa bên cạnh cậu luôn có một Lục Nghị mạnh mẽ luôn bảo vệ cậu mỗi khi có ai muốn ức hiếp cậu. Nói đúng ra thì quan tâm người khác dành cho cậu là có thừa. Có điều lần này không giống như mọi lần và người này không giống như mọi người.Hải Nhân nhận được sự quan tâm ôn nhu của người này liền cảm thấy kích động vô cùng.Cậu thấy tim mình đạp loạn nhịp hai tai đỏ ửng mặt không giấu được vẻ thẹn thùng mà đón nhận.haizzz...thật là...không biết diễn tả cái cảm giác lúc này ra sao.
Cơm nước xong xuôi cả hai kéo nhau vào phòng riêng của An tử học bài.Căn phòng này được trang trí tông màu đen trắng.Tất cả đồ đạc đều được xắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Chính giữa phòng để chiếc giường nằm trên có chăn gra nệm trắng tinh, đúng là sạch sẽ không tì vết mà. Phía gần cánh cửa là một chiếc ghita thoáng nhìn cũ kỉ nhưng lại được đặt ngăn nắp xem ra được chủ nhân của nó rất trân trọng.Chắc hẳn nó có kỉ niệm đáng nhớ với An tử.Nghĩ thầm trong bụng như vậy Hải Nhân cùng An tử tiến đến bàn học cả hai cùng ngồi xuống. Trên giá kệ của bàn học đầy ấp những sách là sách. Nhìn qua Hải Nhân cũng đoán được ra các loại sách này là gì. Thì chủ yếu là sách đắc nhân tâm nè, còn có cả mấy cuốn sách nói về kinh tế và cách dạy người ta làm giàu nữa.Nhìn qua Hải Nhân cũng đã hiểu được phần nào về An Tử, căn bản là cậu ta rất thông minh và có thể kiến thức và kỹ năng mềm của cậu ta còn vượt trội hơn của mình.Bởi vài lần dạy kèm cho An tử cậu cũng để ý thấy hầu như An tử chẳng cần lắng nge gì chỉ là cứ ngắm nhìn cậu mãi lâu lâu lại ngáp dài ngáp ngắn nhưng hỏi tới đâu cậu ta đáp án lại rất chuẩn và chính xác.Hải Nhân cũng đã có vài lần thắc mắc và muốn hỏi rõ.Nhưng lại chẳng có dịp với lại thật ra cậu cũng muốn ở gần người này nên cũng cần có lý do chứ. Nếu ko dạy kèm thì còn lý do gì nữa. Nghĩ thế nào rồi lại nén khúc mắc vào lòng.
Một tiếng học hành ruốt cuộc cũng trôi qua.An tử lại kéo tay Hải Nhân vào phòng khách đồng thời tay kia lại cầm lấy chiếc ghita.
- Tôi muốn đàn ghita và hát cho cậu nge. An tử nhẹ nhàng đặt Hải Nhân ngồi trên chiếc ghế sofa. Ôn nhu nhìn cậu với ánh mắt đầy mê đắm.Giọng hát cất lên cùng tiếng đàn ghi ta đầy mê hoặc.Một giọng hát trầm ấm khiến cho người nge không khỏi bồi hồi.Giây phút này Hải Nhân chợt nhận ra rằng cậu đã thật sự say nắng con người này rồi. Người đang ngồi trước mặt cậu là một chàng trai cao to khuôn mặt góc cạnh đang cúi xuống đánh đàn chốc chốc lại nhìn về hướng cậu với ánh mắt si mê trìu mến,đôi môi mấp mé nhịp điệu theo từng lời hát da diết của bản tình ca dành cho những người yêu nhau.Hóa ra cái việc bận rộn của An Tử là như thế này sao....nghĩ sao Hải nhân lại nở nụ cười hướng mắt nhìn An tử nhẹ khẽ đưa hai ngón tay cái lên ra hiệu "cậu hát hay lắm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro