chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này Hải Nhân luôn kiếm cớ dạy kèm mà đến nhà An tử. Cả hai cùng nhau học bài có đôi khi lại kéo nhau đi dạo mát hoặc tới các siêu thị xem phim vui chơi các kiểu.Có khi cậu còn ngủ lại ở nhà của An tử sáng hôm sau lại cùng nhau đến lớp học. Từ bao giờ ngôi nhà của An tử đã quá quen thuộc với Hải Nhân.Dì trương cũng đã quen với hình ảnh của hai người dính như sam mà chỉ biết nhìn cười.

Về phía của An tử cậu vẫn luôn nhìn ra được tâm tư tình cảm mà Hải Nhân dành cho mình.Chỉ có điều cậu vẫn nên thận trọng vẫn hơn,chờ thời cơ mà tiến tới.Nói thật những đêm ngủ cạnh Hải Nhân cậu đã cố gắng kiềm dục vọng của mình xuống.Đôi lúc nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của Hải Nhân mà Cậu không khỏi động lòng.Những lúc như vậy cùng lắm chỉ dám ôm nhẹ kẻ kia vào lòng mà hít hà tự thưởng dư vị ngọt ngào toát ra từ hơi thở kẻ đang say sưa ngủ.Ngày tháng êm đẹp bên cạnh nhau chỉ cần như thế thôi...chỉ cần có thể ở cạnh nhau đối với cậu đã là hạnh phúc...quá đủ đầy rồi...

Thấm thoát cũng tới kỳ thi giữa học kỳ,mọi người vẫn luôn tất tả học hành để mong đạt được kết quả tốt.Thời gian của 2 người cũng vì thế mà càng gần nhau hơn. Bởi vì cái lý do hợp lý là dạy kèm.
-Hải Nhân cậu chuyển hộ khẩu vào nhà của tên mặt lạnh ở luôn đi. Cậu ở cái ký túc xá này không cảm thấy dư thừa sao? hưm...

Lục nghị hừ lạnh 1 cái ra vẻ giận dỗi mà nói. Thật ra trong ý nói của cậu là đã lâu lắm Hải Nhân không đếm xỉa gì tới cậu.

"Hôm nay tôi cũng sẽ ở lại. Cậu biết bài học rất là nhiều mà.Tôi cũng chỉ là muốn giúp cậu ấy thi tốt thôi"

Hải Nhân vừa nói vừa nở nụ cười xem ra vẻ mặt rất hạnh phúc.Cái này là cậu tình nguyện vì ai kia mà phản bội bạn bè đây mà. Nói dối mà không chớp mắt không biết từ khi nào cậu đã nói dối được một cách trắng trợn như vậy....có một bài hát thế này " nói dối làm tim tan nát,nói dối làm trái tim đau..." trong trường hợp này của Hải Nhân thật sự vì cái nói dối này mà hạnh phúc phát điên ấy chứ.Nó thấy lời bài hát chẳng phù hợp với hoàn cảnh của nó chút nào...nghĩ vẩn vơ thế nào cậu lại nở nụ cười thẹn thùng,biểu tình khuôn mặt ửng hồng ra dáng vẻ của kẻ đang yêu...
Lục nghị nhìn thấy điệu bộ của kẻ đang ngồi trước mặt.Cậu hận không thể đè cậu ta ra mà dần cho một trận.Tôi thừa biết cái lý do lý trấu của cậu mà.
-Hải Nhân cậu không thấy tên mặt lạnh đó có vấn đề sao. Tôi nghĩ cậu nên đề phòng hắn ta.Suốt mấy tháng học cậu ta không hề quan tâm ai ngoài cậu. lạnh lùng boy với tất cả nữ sinh mặc dù được mấy e nữ sinh chân dài săn đón như minh tinh.Làm như trong mắt hắn ta chỉ có mình cậu.
-Cậu đừng nghĩ nhiều.
- A. Hôm trước tôi thấy cậu ta đứng trước cổng trường gặp một số người.Dáng vẻ của mấy người nhìn rất hung tợn...có vẻ không phải người tử tế gì...cậu nên đề phòng.

- Được rồi tôi biết! tôi biết!.. thôi tôi đi đây An tử đang chờ tôi.
Nói rồi Hải Nhân cũng xách balo mà đi.Những lời nói cảnh báo của Lục Nghị cậu nge qua cũng như nước đổ đầu vịt vì đơn giản cậu tin vào An tử.Chẳng có lý do gì mà cậu ấy không tử tế với mình.Suốt thời gian hai người ở cạnh nhau cậu cũng cảm nhận được sự ôn nhu của đối phương dành cho mình.Nó đặc biệt hơn tất cả những người nó đã từng tiếp xúc.Những lần tiếp xúc nói chuyện hay những lần vô tình chạm phải mắt nhau cậu cũng có thể nhìn ra. Ánh mắt An tử dành cho cậu luôn là ánh mắt si mê trìu mến...những lúc như thế cậu thật chỉ muốn sổ sàng mà ôm người đó vào lòng và hét lên rằng "tôi thích cậu"

Hải Nhân thanh thoát tiến về chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cổng trường chờ nó.Đứng dựa vào xe 1 tay bỏ vào túi quần tay còn lại đang cầm điếu thuốc lá hút vào lại nhả ra những làn khói trắng,gương mặt của An tử vẫn luôn lạnh lùng cuốn hút như thế.Dưới ánh nắng trưa gay gắt không làm giảm đi cái khí chất cao cao tại thượng ấy mà trái lại dưới con mắt của mọi người thì đây là khoảng khắc ghi lại hình ảnh cực phẩm của boy lạnh lùng này.
Hải Nhân cũng hiểu được trong ánh mắt của các nữ sinh đang nhìn chằm chằm vào An tử là thế nào. Cũng không trách được vì An tử quá xuất chúng mà.
Nhìn thấy Hải Nhân đang tiến lại gần mình An Tử nhẹ cong khóe môi.Đưa tay cầm ba lô 1 tay thì mở cửa cho Hải Nhân ngồi ghế gần tay lái sau đó giúp cậu ta cài dây đai an toàn.Xong xuôi cũng tự mình ngồi vào ghế và xe bắt đầu di chuyển.
- Hôm nay tôi có bất ngờ dành cho cậu!
An tử nhẹ nhàng nói đưa ánh mắt dò xét nhìn Hải Nhân.Hải Nhân cũng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười gật đầu.Bất giác An tử nắm lấy tay cậu làm cậu giật mình nhưng vẫn là không rút tay lại. Suốt trên đoạn đường đi An tử vẫn luôn duy trì tư thế nắm tay cho đến khi xe dừng bánh.Hải Nhân thấy hôm nay có điều gì là lạ chỉ có điều cậu vẫn không nói gì mà im lặng suốt quảng đường đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro