chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa vào đến cửa nhà An tử vội kéo tay Hải Nhân vào trong phòng ngủ.Một cảnh tưởng bày ra trước mắt bất giác làm cho Hải Nhân đứng hình.Tất thảy trên trần nhà lấp đầy những bong bóng bay màu đỏ rực.Khẽ đưa mắt nhìn xuống thì những cánh hoa hồng đỏ rực đã trải đầy trên gra giường được xắp xếp một cách tinh tế và tỉ mỉ theo dòng chữ"I love You".
   
    Dưới nền nhà  là nến đỏ thắp sáng cả căn phòng.Dưới ánh sáng lung linh huyền diệu An Tử khẽ đưa tay nắm lấy đôi tay của người đối diện giọng điệu trìu mến "Nhân Tử,Làm người của anh nha". Trong phút chốc trái tim bé bỏng của Hải Nhân rung loạn lên từng hồi đôi mắt phủ lên tầng sương mờ...đôi môi hé mở kèm theo giọng điệu nức nở.." Là thật không phải mơ Sao" An tử choàng tay ôm lấy thân ảnh trước mắt miệng ôn nhu đáp "Là thật. Tất thẩy là thật.Đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em. Em có nguyện ý làm người của anh không". Hải Nhân trong lòng đã nức nở sẵn nge được những lời nói của người mà nó thầm thương trộm nhớ bao lâu nay khiến cho cảm xúc được vỡ òa.Nước mắt vì thế mà tuôn trào càng nhiều hơn,vùi đầu vào ngực của đối phương mà khóc nức nở như đứa trẻ miệng thì thầm "em đồng ý".
     Một lúc sau,cảm nhận người trong lòng đã an yên không còn nức nở nữa.Cậu nhẹ nhàng buông tay thả lỏng người kia, tay lấy từ trong túi quần ra hai chiếc nhẫn.Nhẹ nhàng đeo cho Hải Nhân một cái mình một cái rồi tự thõa mãn cười đến không khép được môi.Những ánh nến lung linh hắt vào hai thân ảnh đang đứng cạnh nhau đẹp đến nao lòng.
    An tử khẽ nâng cằm  nhẹ nhàng đặt lên môi bảo bối một nụ hôn.Được người kia đáp trả lại An tử mạnh mẽ tiến sau hơn đẩy lùi kẻ kia nằm xuống giường nhẹ nhàng ôn nhu cởi bỏ lớp áo sơ mi trắng bên trong lộ ra một làn da trắng mịn.Lại tiếp tục hôn nhưng lần này là thật mạnh bạo tiến sâu vào khoang miệng  lục soát mọi ngóc ngách.Mút lấy đôi môi ửng hồng của người thương mà tận hưởng khoái cảm.Tay mân mê ve vuốt khắp cơ thể ......cả hai đắm chìm trong khoái cảm.Hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời....tiếng rên rỉ khoái cảm cứ thế phát ra...không gian vốn yên lặng bây giờ chỉ còn thanh âm dục vọng của hai kẻ đang yêu nhau....
  
        Từ đây về sau họ đã là của nhau,sẽ không phải là danh nghĩa bạn bè nữa mà thay vào đó họ là người yêu của nhau rồi.Mặc kệ thế sự mặc kệ cái gì là đi ngược với luân thường đạo lý tất thảy đều bỏ mặc hết.Chỉ cần còn sống trên đời ngày nào họ vẫn sẽ yêu đối phương hết lòng ngày đó.

     Hải Nhân mệt mỏi mà vùi đầu vào lòng của nam nhân lắc lư cái đầu liên hồi cố gượng mở mắt xem đồng hồ. Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi cậu cảm thấy thân dưới của mình có chút đau nhức thực là không thoải mái.Ngó lên thì thấy nam nhân kia vẫn đang say sưa ngủ, vẻ tuấn mỹ của người đó thật làm say lòng người.Cậu vươn tay nhẹ vuốt ve mái tóc của người thương nhẹ nhàng mà trân quý môi để hé nụ cười.Tự bao giờ người này đã chiếm trọn trái tim của cậu khiến cậu si mê đến điên dại.Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng yêu ai thì tuyệt nhiên cũng không biết tình yêu là gì.Tình cảnh lúc này cậu lại phải lòng một nam nhân và yêu người ta đến say đắm.Bất giác cậu lại lo nghĩ đến tương lai xa xôi ....
    -Ngắm đủ chưa?
    Tiếng động phát ra từ nam nhân kéo Hải Nhân về thực tại.
   -Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Hải Nhân nhẹ nhàng nói.
    -Anh làm sao ngủ được khi người trong lòng nhìn anh như muốn "ăn tươi nuốt sống"anh chứ.
An tử khẽ liếc xéo hàm ý trêu chọc.Đổi lại là tiếng hừ lạnh của đối phương.Anh khẽ kéo tay của tiểu bảo bối ôn nhu nói.
    "chúng ta cùng nhau tắm rồi ra phòng bếp ăn cơm.Hôm nay anh đặc biệt dặn dì trương nấu thật nhiều món ngon cho em đó"
     Choàng tay ôm trọn vòng eo thon nhỏ của người yêu ôm sát vào người rồi cùng nhau sánh bước vào nhà tắm.Bữa cơm chiều trôi qua trong khí vui vẻ và ngọt ngào.
    Dì trương nhìn hai người ăn cơm ngon miệng đôi lúc ánh mắt lại nhìn nhau mang tư vị trìu mến dì bất giác hiểu chuyện đang diễn ra.Vốn là người chăm sóc cho An Tử từ thuở nhỏ dì là người hiểu An tử hơn ai hết.Từ trước đến nay dì chưa thấy An tử đưa ai về nhà bao giờ. Nó cũng sẽ không đối xử thật tốt với bất cứ ai.Vẫn luôn thái độ lạnh lùng và bất cần với tất cả.Đối với với An tử mà nói tất cả mọi người xung quanh tồn tại đối với nó là sự thừa thãi.
    Nhìn cách An tử đối đãi với Hải Nhân dì trương cũng đã thấy được tâm tình của cậu.Chắc hẳn Hải Nhân trong lòng của An tử từ lâu đã chiếm vị trí quan trọng như thế nào.Bất giác dì thấy lo cho đôi trẻ.....haizzzz.Bao giờ trời lại nổi cơn giông...
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro