chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bốp"
Tiếng bạt tai vang lên làm cho không khí trong phòng gần như im lặng.Lê Phong mặt đen lại nhìn An Tử mà gằn giọng:
-Con phải làm theo ý ta...không thì com đừng trách ta vô tình.Phàm những ai làm trái ý ta con hiểu sẽ có kết cục thế nào rồi chứ gì?
An tử lúc này mặt vẫn biểu tình lạnh lùng đáp.
-Cha yên tâm tôi sẽ làm theo những gì cha nói.Cha sẽ được như ý cha muốn.Nhưng đổi lại cha phải nhớ những gì đã hứa với tôi.
Lê phong nhìn đứa trẻ trước mặt mình mà khẽ nheo mày.Bao nhiêu năm lăn lộn chốn hắc bang ông đã vào sinh ra tử bao nhiêu lần với huynh đệ.Đã bao lần chinh chiến một mất một còn với kẻ thù...chưa bao giờ ông khuất phục với thế lực thù địch nào, nhưng ngay lúc này nhìn đứa trẻ trước mặt mình ông cảm thấy bất lực vô cùng.An tử trong mắt ông vốn là một đứa trẻ có tư chất thông minh,có khí chất lạnh đạm và là một đứa trẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.Bao nhiêu năm nay nó vẫn nung nấu một ý định... và nó chưa bao giờ chịu khuất phục trước mặt ông dù chỉ một lần...Ông biết rõ điều đó vì đơn giản tính cách của nó giống hệt ông lúc trẻ luôn ngông cuồng và háo thắng.
An tử nhìn biểu tình của cha mình, cậu cũng không quan tâm ông có bao nhiêu khúc mắc trong lòng hiện lên khuôn mặt mà lạnh lùng nói:
-Nếu không có việc gì để nói tiếp thì tôi đi trước.
Nói đoạn An tử xoay người hướng ra cánh cửa mà tiến tới.Trước khi ra khỏi cửa phòng cậu không quên để lại một câu mà không hề quay đầu lại.
-Bữa tối tôi sẽ vắng mặt.Nhờ cha nói với dì Diệp đừng mai mối gì nữa chỉ phí thời gian thôi...
Đóng sầm cánh cửa lại mắt của nó đã đỏ đi từ lúc nào.Nó vốn không phải là một kẻ lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà nó cố tạo ra.Nó cũng thèm khát có được tình thâm của gia đình, cũng ước ao có cuộc sống giản dị như bao kẻ khác. Nhưng chính ông ấy...chính người nó gọi bằng cha đã tước đoạt đi ước mơ của nó.
****
******
****
Rời khỏi căn biệt thự to lớn của Lê Phong,An Tử phóng xe thật nhanh về nhà.Ngã mình nằm trên chiếc giường quen thuộc cảm giác thật thoải mái.Đôi mắt lim dim mệt mỏi nhắm lại, bỗng nó cảm giác có một lực đạo đang đè nặng lên người nó. Cảm giác thật quen thuộc mà lại ấm áp. An Tử mở mắt ra thì đã thấy Hải Nhân đang nằm gọn trên người mình gương mặt nủng đáng thương.
-Đồ thất hứa...
An tử ngơ ngác ôm người trong lòng xoa xoa tấm lưng bé nhỏ ôn nhu nói:
-Tiểu bảo bối em vào đây lúc nào..mà sao lại nhõng nhẽo rồi.
Hải Nhân vùng vằng thoát khỏi tay của nam nhân ngồi bật dậy xoay lưng lại với người đáng ghét kia. Mặt mang biểu tình ủy khuất giọng điệu ngẹn ngào nói:
-Anh đã hứa hôm nay dẫn em đi xem phim mà anh không nhớ sao.Còn nữa người ta tới đây đã lâu chờ anh cả tiếng đồng.Vậy mà lúc anh về nhà, mở cửa ra lại chạy một mạch vào đây. Không hề biết em đang ở đây.Căn bản là trong mắt anh không có em phải không.
Nge xong nỗi niềm của tiểu bảo bối An Tử mới sực nhớ ra điều gì đưa tay đánh lên trán đánh vài cái mặt ra vẻ hối hận.Vực dậy choàng tay ôm người kia từ phía sau lưng khẽ vỗ về.
-Ngoan. anh xin lỗi lúc này gặp ít chuyện bực bội nên lúc vào nhà anh không để ý.Tiểu bảo bối...giờ anh đưa em đi coi phim được chưa...
Nói đoạn An Tử nâng cằm xoay người hôn lấy đôi môi đỏ mộng của người trong lòng.Đôi tay hư hỏng sờ soạn khắp cơ thể Hải Nhân.Bị hôn bất ngờ tiểu bảo bối cũng không chống cự mà ngọt ngào đáp trả lại.Hai thân thể quấn quýt lấy nhau không rời, An tử nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của người nằm dưới thân mình. Đưa đôi tay mân mê vuốt ve khắp cơ thể...đôi môi hư hỏng lướt nhẹ xuống yết hầu rồi đến xương quai xanh gợi cảm...hôn liếm rồi lại cắn....khắp cơ thể của tiểu bảo bối lúc này đã hiện lên những dấu hôn ngân....
Cơ thể của Hải Nhân vốn nhạy cảm, tiếp xúc với loại kích thích này nó không kiềm được cảm xúc mà rên lên trong khoái cảm.Nge được âm thanh rên rỉ của nó An tử càng bị kích động ...tự tay cởi bỏ y phục của mình. Cảm nhận được cự vật dưới thân đã cương cứng...tay nhẹ nhàng xoa nắn đôi mông căng tròn của Hải Nhân.....
....
......
- ưm.... ưm...đau...em đau quá...
-ngoan... từ từ em sẽ thấy sung sướng...ngoan anh thương...
.....
.....
.....

Lời tác giả: xin lỗi nhak mấy cảnh giường chiếu mình không có kinh nghiệm nên chỉ viết thế thôi... thật sự là ngại lắm luôn.Có thiếu xót gì mọi người góp ý nhé.

Thời gian thắm thoát cũng đã qua một năm học. Trong suốt những ngày tháng ở cạnh nhau cặp đôi Tử Nhân đã cùng nhau có biết bao kỷ niệm.Ngày mai là ngày cuối cùng họ gặp nhau tại ngôi trường này,ngày mai sau khi nhận bằng tất cả mọi người trong lớp thống nhất với nhau sẽ đi quậy một ngày cuối cùng của đời sinh viên.Hải Nhân cùng An tử ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đá của sân trường...ánh nắng chiếu hắt qua khe lá..rơi tạt vào vai áo của hai người đang ngồi tựa đầu vào nhau...hai người hai tâm trạng...
Hải Nhân choàng tay qua ôm người trước mặt mình nủng nịu.Gió thổi bay làn tóc rối hiện rõ thêm khuôn mặt của người hạnh phúc.Ngày mai là ngày kết thúc khoảng thời gian sinh viên tươi đẹp....tuy có hơi tiếc nuối nhưng Hải Nhân cũng rất nóng lòng đến ngày mai nhanh thật nhanh bởi An tử đã hứa sau khi tốt nghiệp sẽ dẫn nó ra mắt gia đình hai bên...Tối nay An tử cũng đã hứa sẽ dẫn nó đi dạo phố...hiện tại tâm trạng của nó lúc này rất vui vẻ...
*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro