chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tối nay An tử dẫn Hải nhân đến một nơi thật đặc biệt.Gió thổi nhẹ nhàng lướt qua hai thân ảnh đứng giữa khoang thuyền dưới những ánh đèn lung linh sắc vàng.Trên bàn ăn bày biện những món ăn ngon và bắt mắt.An Tử diện bộ vest đen lịch lãm, toàn thân màu đen toát lên vẻ rắn rỏi từng trãi so với tuổi đời của nó.Đôi mắt u buồn trầm mặc nhìn người ngồi đối diện toàn thân mặc bộ áo sơ mi quần tây màu trắng nhã nhặn,Hải Nhân hôm nay trông thật giống thiên thần.Để có bữa tối lãng mãng thế này An Tử đã phải kỳ công bao trọn gói một du thuyền chuyên phục vụ cho du khách nước ngoài du lịch nghỉ dưỡng và ăn uống tại chỗ.Nó còn thuê hẳn một đầu bếp nấu ăn ngon có tiếng tại thành phố này.Hiện tại xong xuôi tất cả bây giờ chỉ còn hai người ở cạnh nhau.
  
    An Tử kéo tay Hải Nhân hai người cùng đứng trước mũi tàu, gió thổi mạnh dần trong đêm Hải Nhân khẽ run người An Tử choàng tay qua ôm người trước mặt gọn vào lòng tay.Bàn tay ôm càng chặt như thể muốn khãm luôn thân thể của người kia vào thân ảnh của nó.
  
    -Bảo bối em đã từng nge câu chuyện về tàu titanic chưa? An Tử nhẹ nhàng xoa nắn bàn tay người trong lòng nhẹ nhàng hỏi, cũng chẳng cần người hồi đáp An Tử lại thì thầm nói tiếp
   -Anh ngưỡng mộ tình yêu của họ.Thứ tình yêu cao thượng vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết.Giá như ngoài đời cũng được như trong phim.... anh cũng muốn vì em.... vì tính yêu của hai chúng ta mà đánh đổi.
     Người trong lòng khẽ xoay người nhìn lại, hai tay cậu ôm lấy cổ của An Tử nhẹ đặt lên môi người một nụ hôn rồi khẽ nói "không phải câu chuyện trong phim là câu chuyện thật sao?em nge mẹ em kể lại là nó chuyển thể thành phim từ lời kể của người phụ nữ sống sót.Bà ta kể lại câu chuyện tình của mình và chàng họa sĩ. Nên anh cứ xem nó là đời thực chứ ko phải là phim đi. Anh hãy tin em,em cũng sẽ yêu anh và yêu anh nhiều hơn thế nữa, mọi điều tốt đẹp dành cho anh e sẽ vì anh mà cố gắng''
  
  
     Ôm tiểu bảo bối vào lòng An Tử cảm giác khóe mắt mình đã đọng sương từ lúc nào. Những lời nói ngọt ngào của Hải Nhân ngày nào cậu cũng nge. Nhưng lần này ko như mọi lần cậu cảm thấy đau lòng,thứ tình cảm cậu dành cho Hải Nhân là chân thật là xuất phát từ chính trái tim mình đó là điều mà nó cho là bình thường của những người yêu nhau, nhưng thật không may đối với một số kẻ khác lại cho nó là không bình thường...
  
     Hải Nhân ấm áp vùi mặt vào lòng ngực của An Tử cậu cảm nhận được sự khác lạ trong hành động và lời nói của người. Có điều cậu  không lý giải được...chỉ là muốn yên tĩnh cảm nhận những dư vị ngọt ngào mà người cậu thương mang đến....
     Đột nhiên Hải Nhân cảm nhận đôi chân được ai đó nhấc bỗng lên không trung.Bàn tay mạnh bạo ôm lấy thân trên của cậu.Nó bất ngờ loạng choạng đưa tay ôm sau ót của An Tử theo phản xạ. An tử nhấc bỗng Hải Nhân xiết chặt vào lòng bế Hải Nhân từng bước vào một căn phòng trong du thuyền đã được sắp xếp sẵn trước đó.
   Nhẹ nhàng đặt người xuống giường hôn lên môi người nọ một nụ hôn nóng bỏng.Hai thân thể như nhận được tín hiệu của nhau quấn quýt đam mê không rời.Trong đêm tối tĩnh lặng vang lên những tiếng rên rỉ khoái cảm của dục vọng...Những tiếng va chạm xác thịt vào nhau hòa quyện theo tiếng rên dâm mỹ...tất cả tạo nên cảm giác hưng phấn khó diễn tả.

    Sau khi khoái cảm qua đi, nhường lại cho không khí yên tĩnh vốn có trong du thuyền.Bản tình ca "go on will my heart" được cất lên từ giọng hát của ca sĩ celidion ngọt ngào và da diết....

   Đêm tối bao phủ hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ.Giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay....và có lẽ mãi sau này sẽ khó có được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro