Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cao trung Bắc Kinh.

Một thầy giáo lớn tuổi trên gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn dần bước vào lớp 12CC, theo ngay sau ông là một nữ sinh với mái tóc dài được uốn sóng.

" Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới "

Đợi thầy giáo nói xong, nữ sinh kia ngoan ngoãn bước vào lớp học, lúc này, gương mặt của cô mới thật sự được hiện rõ.

Phác Thái Anh mỉm cười nhìn mọi người, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, mà Mặt Trăng thì vẫn luôn là hành tinh xinh đẹp nhất dải ngân hà.

Thiếu nữ, thật sự rất giống với Mặt Trăng.

Ngũ quan cô hài hòa xinh đẹp, đôi con ngươi to tròn được điểm bằng một màu đen tuyền - màu đen bao trùm, ôn nhu ôm lấy cả vũ trụ.

Kết hợp với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhu thuận, Phác Thái Anh thật sự là một bông hồng xinh đẹp, một đóa hoa kiều diễm mềm mại chọc cho người yêu thích.

" Xin chào các bạn, mình tên là Phác Thái Anh từ Trùng Khánh chuyển đến, rất vui vì được gặp các bạn "

-

Hạ Thường An là học tra, tuy rằng thành thích thể thao rất đáng ngưỡng mộ nhưng cũng không thể cứu được học lực D của hắn.

Hiện tại thiếu niên đang ngủ trên bàn, bởi vì bị tiếng động xôn xao trong lớp học làm cho thức giấc, ngẩng đầu lên, liền thấy được một cô gái xinh đẹp bước đến gần mình.

Vẻ mặt Hạ Thường An khẽ khó hiểu, nam thần với gương mặt điển trai vì mới tỉnh dậy có chút ngơ ngác, thật sự là làm siêu lòng các thiếu nữ xung quanh.

Bao gồm cả học sinh mới Phác Thái Anh kia.

Thầy giáo vì nhìn thấy bên cạnh Hạ Thường An vẫn còn chỗ trống nên đã kêu cô xuống ngồi cùng với hắn ta, tên tiểu tử này bình thượng đều mặt lạnh khó giao tiếp, biết đâu khi gặp được cô bé xinh đẹp này thì có thể thay đổi?

Dù sao thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Mà Hạ Thường An cư nhiên ở bên cạnh xuất hiện một thân ảnh cũng không cảm thấy có vấn đề, dù sao hắn bình thường cũng không thích học, chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn không làm phiền đến hắn thì ngồi bao lâu cũng được.

Phác Thái Anh nhìn thiếu niên bên cạnh mình, trong đôi mắt liền ánh lên sự hạnh phúc nồng đậm.

A An, tôi đã trở về rồi.

---

Trong suốt tiết học, Hạ Thường An vẫn luôn nằm ngủ li bì, nếu tỉnh dậy rồi thì sẽ chơi game, hoàn toàn không chú ý đến giáo viên và bài giảng trên bảng.

Vì sao hắn lại có đặc quyền như vậy? Bởi vì hắn là công tử thiếu gia của một gia tộc quyền quý nào đó sao?

Nói như vậy cũng không sai, bởi vì trên thực tế Hạ Thường An vốn là như vậy, nhưng người có thể biết được thân thế của hắn thật không nhiều.

Bao gồm cả Tống Vũ Kiều kia.

Nếu như không phải thành tích thể thao của hắn tốt, nhiều lần kéo được giải thưởng về cho trường, lại nói, trường hắn theo học lại là một ngôi trường quốc tế bậc nhất, nên cho dù không ai rõ danh tính đằng sau của hắn như thế nào, nhưng có thể vào được đây tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể chọc.

Vì thế nhà trường đối với hắn vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần hắn tiếp tục đạt nhiều giải thưởng danh giá làm rạng danh trường học, ngoan ngoãn làm một học sinh không phá phách, vậy thì tất cả, bọn họ đều có thể đồng ý.

Dù sao thì số lượng học sinh nhập học mấy năm gần đây lại đột ngột tăng mạnh, bọn họ ít nhiều gì cũng biết được nguyên do.

-

Phác Thái Anh khi thì chép bài nghe giảng, khi lại lén nhìn về phía Hạ Thường An, phát hiện hắn chơi game mobile liền nhanh chóng tải về, sau đó chủ động đăng nhập rồi mới quay sang bắt chuyện với hắn.

" Bạn gì ơi, có thể chỉ tôi chơi trò này được không, đột nhiên ban nãy vô tình nhìn thấy bạn cũng chơi trò này... "

Hạ Thường An tuy ánh mắt vẫn luôn nhìn vào màn hình trên điện thoại, nhưng tâm trí lại quan sát được cô nàng học sinh mới ngồi bên cạnh đây, hắn nhận ra được cô vẫn luôn nhìn về phía hắn.

Hắn

Lại một người nữa sao?

Không sao, dù sao hiện tại hắn cũng đang rãnh, đùa giỡn với cô một chút cũng được.

Hạ Thường An nhìn về màn hình điện thoại của Phác Thái Anh, nói nhẹ:

" Bấm nút này "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh