Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa khán đài to lớn như vậy, một ánh mắt vẫn luôn dành cho hắn không rời...

~

Kết thúc giải đấu, Tiểu Mã đi đến bên cạnh Hạ Thường An, giọng nói anh ta nghe ra được sự hâm mộ:

" Đội trưởng à, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, ban nãy là tôi không tốt, cũng may đội chúng ta còn có cậu, nếu không, hôm nay thật sự đã bại dưới tay của Nhất Trung rồi "

Đối với người quen biết, Hạ Thường An sẽ có thái độ ôn hòa hơn:

" Không sao, hôm nay tất cả chúng ta đều đã cố gắng hết sức, có được chiến thắng như vậy không chỉ có tôi, mà còn nhờ vào sự nỗ lực của các cậu nữa "

Ánh mắt Tiểu Mã sáng ngời, trong thâm tâm không ngừng khen ngợi tiểu đội trưởng nhà mình vừa có tài vừa có đức.

Hai người bọn họ trò chuyện, trên đường đi lại bị một thiếu nữ bất ngờ chặn ngang.

Đôi mắt Hạ Thường An có chút ngạc nhiên, nhưng giây sau liền lạnh lùng lướt qua thân ảnh thiếu nữ.

Thiếu nữ cắn môi, xoay người giữ lấy hắn:

" A An, em đã trở về rồi, anh đừng giận em nữa có được không? "

Đối với cánh tay bị người cố chấp nắm lấy, Hạ Thường An chỉ có thể xoay người đối diện với cô ta.

Cũng thầm quan sát.

Tống Vũ Kiều 2 năm trước và Tống Vũ Kiều của  hiện tại thật sự rất khác biệt, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp như năm xưa, chỉ là, dáng vẻ này của cô ta chính là thứ mà hắn không thích nhất.

" Buông ra, tôi không quen cô "

Tiểu Mã nhìn tình huống trước mắt thầm cảm thán, nhưng anh ta cũng biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để mở lời. Vì thế vẫn luôn giữ im lặng, chỉ có đôi mắt là mở to linh hoạt như đang nghĩ ngợi linh tinh.

Tống Vũ Kiều không chấp nhận câu trả lời của Hạ Thường An, hay nói đúng hơn là cô ta không muốn đối mặt với một Hạ Thường An lạnh lùng như hiện tại.

" Em cầu xin anh, A An, cho em cơ hội có được không, em thật sự biết sai rồi, xin anh... "

Hạ Thường An có chút trầm ngâm, hai năm trước chính cô ta là người đã bỏ rơi hắn để đi theo kẻ khác, hiện tại tại sao lại cố chấp níu kéo hắn như vậy?

Tuy nhiên, Hạ Thường An có quy tắc riêng của chính mình, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn. Bao gồm cả thiếu nữ mà hắn từng một mực yêu thương này.

Tống Vũ Kiều còn nhớ, đôi mắt hắn rất đẹp, với đôi đồng tử nâu đồng, dáng mắt phượng cực kì thu hút, và ngập tràn trong đó chính là tình cảm ấm áp dành cho cô...

Nhưng hiện tại khi đối diện một lần nữa, mọi cảm xúc trong đôi mắt ấy đã hoàn toàn nguội lạnh, không có chán ghét cũng chẳng có hận thù, nhưng điều này mới chính là thứ khiến bản thân cô ta sợ hãi nhất.

Bởi vì không hận mới không yêu, một đôi mắt có thể bình lặng không một gợn sóng như vậy...

Tống Vũ Kiều đột ngột hoảng hốt, cô ta cảm nhận được thiếu niên thật sự đã thay đổi rồi.

Mà chính cô ta, là nguyên nhân khiến thiếu niên kia thay đổi.

" Vũ Kiều mà tôi yêu trước đây đã chết rồi, kẻ đang đứng đối điện tôi không phải là cô ấy "

Nói xong, Hạ Thường An xoay người rời đi, Tiểu Mã đằng sau không hiểu chuyện gì chỉ đành nhanh chóng đi theo hắn.

Nội tâm Tiểu Mã thầm nghĩ ngợi: tiểu đội trưởng vẫn luôn là một người lạnh lùng không nguyện ý tiếp xúc với người khác, nhưng cô gái ban nãy lại dường như có mối quan hệ sâu xa mập mờ với cậu ta trong quá khứ... ?

Mà Tống Vũ Kiều, dù rằng rất muốn níu giữ Hạ Thường An, níu giữ một chút tình cảm đã phai tàn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Tình cảm ấy giống như đã hóa tro...

Chỉ có thể nhìn người từng bước đi xa, nhìn thiếu niên từng bước rời khỏi thế giới của chính mình.

Một sự bất lực vô hình bao trùm lấy cả thân thể bé nhỏ của thiếu nữ...

Thật là nặng - nặng trịch.

Chỉ có thể giương đôi mắt kia nhìn vào bóng dáng của hắn, một bóng dáng xa xăm vô tận - của người mà cô ta mãi mãi không thể có lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh