一人 一生 一世

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Đẹt-ti-ni.

2018.

Hạ Thường An là một học tra, nhưng đồng thời cũng là giáo hoa được yêu thích nhất tại cao trung Bắc Kinh.

Hắn thật sự là một thiên tài, một tay chơi thực thụ trong lĩnh vực thể thao, với gương mặt điển trai, thân thể cường tráng, chính xác là một nam thần trong lòng của nhiều thiếu nữ.

Cũng là một kẻ cực kì lạnh lùng, lạnh lùng đến kiêu ngạo, hoàn toàn không để bất kì ai vào trong mắt.

Liệu người như vậy có thể yêu một người, có thể sẵn sàng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình vì người đó ?

Và liệu rằng một kẻ điển trai được nhiều người yêu thích như hắn, sẽ nguyện ý yêu một người trọn đời trọn kiếp ?

---

Hạ Thường An hôm nay có lịch đấu bóng chuyền với đội bóng trường Nhất Trung, hắn khoác lên mình chiếc áo ba lỗ in hình bóng bầu dục số 1, biểu tượng của kẻ đứng đầu, cực kì năng động sảng khoái.

Chiếc điện thoại bỗng vang lên, Hạ Thường An không nhanh không chậm bắt máy, giọng nói hắn trầm ấm lạnh lùng, còn có chút ngạo nghễ:

" Gọi tao có chuyện gì? "

Giọng nam đầu dây dường như đã quen với thái độ này của hắn, thoải mái đáp:

" Biết gì không, Tống Vũ Kiều trở về rồi "

Hạ Thường An khẽ cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt, sự lạnh lùng cùng giễu cợt đều hiện rõ trong mắt hắn.

" Chỉ vậy thôi à? Cúp máy đây "

" Khoan đã, chờ một chút, tao còn chưa nói xong "

Hạ Thường An nhìn lên đồng hồ treo tường, hắn mặc áo khoác vào, đối với người bên kia nhẫn tâm tắt máy.

Tống Vũ kiều là người Hạ Thường An một lòng yêu thích, nhưng đó cũng chỉ là trước đây...

" Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng chuyền giữa cao trung Nhất Trung và cao trung Bắc Kinh, xin mọi người hãy tập trung vào trận đấu và cổ vũ cho hai đội bóng của chúng ta "

Tiếng MC phát ra từ trong nhà thi đấu, xung quanh khán đài được bao trùm bởi học sinh của hai trường, âm thanh bàn tán cứ vang mãi không ngừng, không khí có thể nói là cực kì náo nhiệt.

Từ phía sau hậu trường, thành viên của hai đội bóng chuyền lần lượt bước ra, đứng đầu là Hạ Thường An, đại diện cho bộ mặt của nhóm và cũng là đội trưởng trường Bắc Kinh.

Đi song song với bọn họ là thành viên của cao trung Nhất Trung, để có thể trụ được đến tận giải đấu này, năng lực của mỗi bên là không thể phủ nhận, đứng đầu là Kim Thượng Phùng, một kẻ luôn muốn đối đầu với Hạ Thường An.

Trong khán giả đến xem trận đấu ngày hôm nay, có một số bộ phận chủ yếu bởi vì danh tiếng giáo bá đầy lẫy lừng tại cao trung Bắc Kinh mà đến, cũng có người là fan hâm mộ nhan sắc của Hạ Thường An, vì thế khi hắn bước ra, nữ sinh ngồi ở khán đài không nhịn được reo hò phấn khích.

Hạ Thường An biết bản thân hắn đẹp, cũng rất biết hưởng thụ loại cảm giác này.

Hai đội bóng đứng ở đối diện nhau, MC sẽ là người bốc thăm đội bóng nào phát lượt bóng đầu tiên.

Sau vài phút đã có kết quả: " Cao trung Bắc Kinh phát bóng "

Lời nói của MC vừa dứt, Hạ Thường An cùng các thành viên liền đứng vào vị trí đã tập luyện từ trước.

Hắn quan sát đội hình hai bên một lượt rồi mới dồn lực phát bóng, tiếng " bang " vang rõ.

Quả bóng liền theo lực của Hạ Thường An lao thẳng đến thành viên bên đối thủ, Kim Thượng Phùng thân là đội trưởng uy vũ, đương nhiên năng lực phản xạ của hắn cũng là tốt nhất trong cả đội, hắn đỡ lấy quả bóng chuyền sau đó dùng một lực vừa đủ hất cho đồng đội đứng gần rào chắn nhất, đồng đội A chuyền cho thành viên đứng gần anh ta, chỉ thấy thành viên đó bật thật cao ra khỏi mặt đất, sau đó quả bóng liền bị đánh trả lại cho đội bóng trường Bắc Kinh.

Trước khi diễn ra trận đấu này, Hạ Thường An đã xem qua kĩ thuật và gương mặt thành viên bên đội đối thủ, dù sao thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kẻ mới đánh bóng tên là Châu Phong, một gã đô con, cũng là một trong những thành viên xuất sắc nhất của trường Nhất Trung.

Vậy nên sức lực hắn đánh ra là rất lớn, đương nhiên đi theo đó chính là sự sắc bén không thể chối từ.

Thấy quả bóng bay qua, cả hai thành viên đứng gần rào chắn bên phía Hạ Thường An đều cùng nhảy lên để chặn bóng nhưng không thành, lúc này, quả bóng đã lao đến một thành viên tên là Tiểu Mã trong đội, anh ta dùng sức đẩy bóng lên không trung nhưng cuối cùng lại không thể, cứ vậy, quả bóng tròn xoe nổi bật trong đám đông dần rơi xuống mặt đất trước sự chứng kiến của nhiều người.

Khoảnh khắc này chính là điều mà Kim Thượng Phùng mong chờ nhất, chỉ một chút nữa thôi, ngay khi quả bóng thật sự đập xuống mặt đất, đội bóng của hắn sẽ hoàn toàn giành chiến thắng chung cuộc.

Thật sự rất muốn nhìn xem vẻ mặt đầy tức giận của Hạ Thường An khi thua trận dưới tay hắn ta, có lẽ sẽ rất thú vị.

Nhưng điều làm hắn không thể ngờ chính là, giây phút chiến thắng sắp đến gần, Hạ Thường An đã liều mình lao đến đỡ lấy quả bóng, cơ thể hắn ( Hạ Thường An ) trượt dài trên vị trí thi đấu, không uổng công, quả bóng thật sự đã được hất lên cho đồng đội xung quanh.

Khán đài giống như bùng nổ, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, còn có rất nhiều lời khen có cánh dành cho màn cứu thua đầy ngoạn mục của đội trưởng cao trung Bắc Kinh.

Ngay sau đó, Tiểu Mã liền chạy lên thật nhanh đỡ lấy quả bóng của Hạ Thường An, dùng sức ném qua đội của Kim Thượng Phùng.

Nhưng tiếc cho anh bởi đây là một cú đánh bổng, nhờ có lực cao như vậy nên thành viên bên kia rất dễ dàng bắt lấy, sau đó bọn họ lần lượt chuyền bóng cho nhau, cuối cùng quả bóng được đưa đến tay của Kim Thượng Phùng, hắn ta liền dùng sức đánh bật quả bóng này bay qua lưới.

Thành viên B của cao trung Bắc Kinh đỡ được bóng, cậu ta tiếp tục chuyền cho Tiểu Mã, Tiểu Mã biết ý liền phối hợp chuyền cho Hạ Thường An, cuối cùng, thiếu niên liền nhảy lên thật cao đỡ lấy quả bóng, dùng toàn bộ sức lực của mình đập xuống sân của đội Nhất Trung.

Quả bóng chạm xuống mặt đất trước sự ngỡ ngàng của Kim Thượng Phùng và toàn bộ khán đài, như vậy, cao trung Bắc Kinh đã đại đại chiến thắng.

Kim Thượng Phùng không ngờ, Hạ Thường An cùng đội bóng của hắn lại có thể ngoạn mục lật ngược tỉ số như vậy. Lại càng không ngờ, trong khoảnh khắc mọi người reo hò vì chiến thắng của trường mình, cũng có người buồn vì đã thua cuộc, người người nhà nhà náo nhiệt như vậy, Hạ Thường An lại yên tĩnh đến lạ thường.

Giống hệt như, mọi thứ hoàn toàn nằm trong sự tính toán của hắn ta.

Đôi mắt Kim Thượng Phùng khẽ lay động, hắn và Hạ Thường An đứng cách xa như vậy, nhưng trong phút chốc kia, hắn lại nhìn ra được Hạ Thường An mỉm cười, mà nụ cười này, lại còn muốn lạnh lẽo hơn cả cái chết.

Không hiểu sao cơ thể Kim Thượng Phùng lại bất giác nổi da gà...

---

Trận đấu kết thúc, MC vui mừng bước đến thông báo kết quả của giải đấu:

" Trận đấu 20' đã trôi qua, tôi xin được công bố danh tính của đội chiến thắng, đó chính là... CAO TRUNG BẮC KINH "

Mọi người đều vui mừng, một vài bộ phận khâm phục năng lực của bọn họ từ trường Nhất Trung cũng đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Hạ Thường An là đội trưởng của đội bóng, cũng là người lập được nhiều thắng lợi nhất trong trận đấu vừa rồi, hắn cùng các thành viên trong đội vinh dự nhận được huy chương vàng của ban tổ chức.

Thế là, giải đấu bóng chuyền cấp tỉnh 2018 đã chính thức khép lại với màn chiến thắng đầy ngoạn mục của đội bóng trường Bắc Kinh.

Và cả, nụ cười được Kim Thượng Phùng đánh giá là lạnh lẽo hơn cả cái chết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh