Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa cuối thu rả rích mang mùi hương cúc nhàn nhạt. Trên vỉa hè không ít sinh viên chạy hối hả cười đùa. Thời tiết cuối thu ở thành phố A đã bắt đầu se lạnh, Tô Cẩm Ái chỉnh lại tập sách ôm lại vào ngực, thong thả cần ô đi ra cổng trường. Phí Ngọc Miên chờ ở cổng, người khoác chiếc áo mưa đơn dài đến đầu gối đứng cạnh chiếc xe đạp màu xanh, từ xa đã nhìn thấy Tô Cẩm Ái đang bước về phía mình. Chiếc áo blu trắng bay nhè nhẹ, mái tóc dài buộc đuôi ngựa, dáng người nhỏ bé, tay ôm tập sách che ô nhìn thấy Phí Ngọc Miên khuôn mặt liền nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sau gọng kính đen mắt to kia khẽ sáng. Trời mưa nhẹ nhưng nhìn cô vẫn sạch sẽ vô cùng.

- Bạn thân yêu, hôm nay cậu dễ thương vô cùng.

Tô Cẩm Ái nhìn Phí Ngọc Miên cười cười.

- Phí Ngọc Miên, đừng tưởng khen một câu là tớ đồng ý cho cậu mua tạp chí trai đẹp.

Phí Ngọc Miên cười ha ha giữ xe cho Tô Cẩm Ái ngồi lên rồi đạp về phía siêu thị.

- Tiểu Ái, sao người như cậu hiểu tớ thế cơ chứ, yêu chết cậu rồi!

Tô Cẩm Ái le lưỡi, phì cười.

- Miên Miên, tớ từ chối chơi trò đồng tính luyến ái cùng cậu.

Phí Ngọc Miên giơ tay ra sau đánh Tô Cẩm Ái một cái, tự tin nói.

- Tiểu Ái, tớ không muốn tự tâng bốc bản thân đâu, nhưng sự thật là Phí Ngọc Miên tớ đây phải gọi là vừa có dáng người đẹp, chiều cao lý tưởng, vừa có khuôn mặt và tính cách không tệ chút nào, rất nhiều người theo đuổi đó nha.

Tô Cẩm Ái nhướn mày, môi cong cong.

- Chà chà... Phí tiểu thư nhà chúng ta muốn hồng hạnh vượt tường.

- Nha đầu Tô Cẩm Ái nhà ngươi thật là ăn ở hai lòng nha. - Phí Ngọc Miên cười lớn, hoàn toàn không giữ mặt mũi đoan trang mà hớ hớ.

Phí Ngọc Miên và Tô Cẩm Ái sinh viên năm nhất là bạn thân từ sơ trung, lên đến cao trung thì khác trường nhưng tình bạn lại cực kỳ thân thiết. Cuối cùng hai người lại cùng đăng ký vào Đại học Z - Đại học lớn nhất thành phố A, cực kỳ có thành tích mang tầm quốc gia, chỉ có điều hai người học khác khoa. Phí Ngọc Miên học khoa Luật còn Tô Cẩm Ái học khoa Dược vậy nên hai người thuê chung một nhà trọ nhỏ gần trường và về cùng một chiếc xe.

Hôm nay là ngày siêu thị gần khu nhà các cô ở có giảm giá, chính vì vậy mà hai người tới mua chút thực phẩm.

Phí Ngọc Miên và Tô Cẩm Ái là hai con người cực kỳ chênh lệch. Phí Ngọc Miên cao 1m 73, dáng cực kỳ giống người mẫu, trong khi đó Tô Cẩm Ái lại là một cô gái có vóc người nhỏ bé, thêm khuôn mặt tròn mềm mại, đôi mắt to trông qua còn tưởng học sinh cao trung. Hai người đi với nhau trông không khác gì chị em vì vậy mà Phí Ngọc Miên rất thích dắt tay Tô Cẩm Ái cao đầu mà thể hiện ta đây đang dắt em gái đáng yêu của ta đi siêu thị. Đáng tiếc, Tô Cẩm Ái lại không bao giờ cho cô nàng hoàn thành tâm nguyện đó.

________#####_______#####________

- Âu Dương Hàn...

Mã Tuấn đưa chiếc đồng hồ Meidi màu đen cho Âu Dương Hàn. Hôm nay là ngày khuyến mãi của siêu thị nên hai người tới mua một cái đồng hồ. Đều là sinh viên năm ba nhưng tới giờ Âu Dương Hàn mới cần đến thứ này bởi trước đây anh đều dùng điện thoại xem giờ nên cũng khá bất tiện.

- Mã Tuấn, thẩm mỹ của cậu cũng thật là kém, nãy giờ chẳng có cái nào ra hồn cả.

Mã Tuấn trán âm thầm hiện ba vạch đen, quay sang ghì cổ kẻ nào đó thẩm mỹ đã kém còn đi mắng người khác.

- Âu Dương Hàn, tôi nói cho cậu biết, vì chúng ta là anh em tốt nên tôi mới không khinh thường thẩm mỹ của cậu không ngờ tới cậu lại dám chê bai tôi.

- Anh Mã Tuấn?...

Mã Tuấn quay lại thì thấy một cô gái dáng người cao gầy mặc chiếc áo gió màu xanh đi về phía mình, đôi mắt lóe sáng.

- Ngọc Miên!

Đợi Phí Ngọc Miên chạy đến anh bèn xoa đầu cô, cười ha hả.

- Nha đầu, lâu lắm mới gặp. Cùng trường mà cũng không thèm tới khoa Công nghệ thông tin chào hỏi người anh họ này.

Phí Ngọc Miên che đầu cười.

- Anh họ, chi bằng hôm nay đến nhà trọ của bọn em ăn bữa cơm đi.

Mã Tuấn ra vẻ tò mò, cười nham hiểm.

- Bọn em? A! Nha đầu giấu tâm phúc của mình trong nhà trọ sao?

Phí Ngọc Miên từ bé đã quá rõ tên anh họ nhà mình rồi, hất cằm, thổi tóc mái.

- Không ngại tiết lộ cho anh biết chính là bảo bối của em nha!

Mã Tuấn cười ha ha, đẩy Âu Dương Hàn lên trước.

- Anh họ cũng không ngại giới thiệu với em đồng hành sang nhà em hôm nay - bạn cùng phòng Âu Dương Hàn.

Cùng lúc ấy Phí Ngọc Miên cũng kéo Tô Cẩm Ái lên trước giới thiệu. Tô Cẩm Ái bất đắc dĩ bị kéo lên, Âu Dương Hàn bỗng nhiên bị đẩy về phía trước. Kết quả hai con người vô tội nào đó bị đâm vào nhau. Tuy nhiên theo phản xạ Âu Dương Hàn vẫn đưa tay đỡ lấy cô gái trước mình.

Tô Cẩm Ái được giữ lấy thở ra một hơi. Phí Ngọc Miên thật là bỗng dưng lại cho cô thử thách sự bình tĩnh nha, giỏ đồ của cô còn suýt rơi. Tô Cẩm Ái ngẩng đầu, đối với người giúp mình thì không bao giờ lạnh nhạt, chính xác hơn cô là một cô gái nếu được ai đó đối xử tốt thì sẽ vô cùng thân thiện với họ. Cô mỉm cười nhè nhẹ.

- Cảm ơn!!

Âu Dương Hàn đơ trong giây lát. Cô gái trước mắt có thân hình thật là nhỏ chỉ cao đến ngực anh, khuôn mặt nho nhỏ đeo kính gọng đen, môi anh đào mỉm cười đặc biệt là đôi mắt màu nâu nhạt gần như sắp thành vàng nâu. Âu Dương Hàn vô thức đưa tay chạm vào đôi mắt dưới kính của cô.

Tô Cẩm Ái giật mình đưa tay bắt lấy tay của người trước mặt, dung nhan không tệ chút nào. Tóc cắt gọn gàng, dáng người cao lớn, làn da hơi nâu, đôi mắt sắc bén.

- Mắt tôi là do ngày bé bị ép ăn quá nhiều hành tây đương nhiên là còn vài thứ nữa nên mới nhạt màu mắt mà như vậy.

Tô Cẩm Ái đơn giản giải thích, Âu Dương Hàn nghĩ nghĩ liền gật đầu.

- Nó rất đẹp... màu mắt ấy nhìn gần giống màu hổ phách.

Tô Cẩm Ái thoáng ngạc nhiên rồi cười cười.

- Cảm ơn anh!!!

- Hừm... khụ khụ...

Mã Tuấn ho nhẹ nói đùa.

- Hai người có thể đừng quên còn có đèn lồng chúng tôi ở đây không? Âu Dương Hàn, tôi nói cậu biết có thể bớt tỏa ánh hào quang đi không, đến một học sinh cao trung cậu cũng không tha à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro