Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai người có thể đừng quên còn có đèn lồng chúng tôi ở đây không? Âu Dương Hàn, tôi nói cậu biết có thể bớt tỏa ánh hào quang đi không, đến một học sinh cao trung cậu cũng không tha à?

Vừa dứt lời hai người nào đó cùng quay sang kẻ vừa phát ngôn. Một người nhìn với ánh mắt tò mò, một người nhìn với ánh mắt sát thủ, Mã Tuấn cậu nói bớt đi câu cuối thì sẽ chết sao?

Đáng tiếc, Mã Tuấn hắn đã không thèm nhìn cái ánh mắt giết người của cái tên khô khan bạn tốt mà là đang đánh giá con gái nhà người ta. Ừm, cô gái này có ngũ quan thanh tú, khuôn mặt tròn, không quá thấp cũng không được gọi là cao, nói chung là nhỏ nhắn.

Mã Tuấn quay sang nhìn Phí Ngọc Miên lại thấy cô em họ này đang nhìn Âu Dương Hàn và cô gái kia cũng đang nhìn tên bạn của hắn. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình bị bỏ rơi.

- Ngọc Miên, đây là...

Phí Ngọc Miên lấy lại tinh thần quay qua cười cười.

- Anh họ, đây là Tô Cẩm Ái.....Tô Cẩm Ái đây là anh họ tớ, Mã Tuấn.

Tô Cẩm Ái nghe vậy cũng quay qua mỉm cười.

- Rất vui được gặp anh, em là bạn cùng phòng của Miên Miên.

- Chào em, cảm ơn vì em đã quan tâm đến nha đầu này.

Mã Tuấn nhìn Âu Dương Hàn đang nhắn tin bèn vỗ vai hắn thật mạnh, quyết định.

- Ngọc Miên, chi bằng hôm nay sang chỗ bọn anh đi, rộng rãi hơn là nhà trọ của em. Được chứ Tô tiểu thư?

Tô Cẩm Ái khẽ nhìn Âu Dương Hàn một cái bèn nhìn Phí Ngọc Miên gật đầu. Phí Ngọc Miên nhìn cô cười cười đồng ý.

Thế là bốn người mang theo mấy túi rau thịt quyết định ăn lẩu, lên xe đi về khu chung cư của Âu Dương Hàn và Mã Tuấn.

- Tiểu Ái, để ý người ta sao?

Câu hỏi của Phí Ngọc Miên làm cho Tô Cẩm Ái giật mình.

- Tớ cảm thấy có chút hồi hộp khi ở cạnh anh ấy. Nhưng cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

Phí Ngọc Miên cười ha hả, quay lại đánh vào vai Tô Cẩm Ái.

- Tiểu Ái cậu cuối cùng lại rung động trước cả tớ.

Tô Cẩm Ái khuôn mặt tròn khẽ đỏ nhìn về phía sau, người con trai đang đạp xe ấy thực sự là người đã khiến cô rung động.

_____#####_____________#####_____

- Oa! Anh họ sao anh không nói với em ở đây có một khu chung cư đẹp như vậy hả?

Mã Tuấn vẻ mặt hớn hở rất tự hào mà khoe.

- Nói cho em biết nơi này rất tiện nghi lại có giá thành cực kỳ hợp lý cho sinh viên.

Bước vào thang máy, Phí Ngọc Miên cũng chẳng quan tâm lão anh họ nhà mình thao thao bất tuyệt mà chỉ nghĩ xem ở đây có còn phòng hay không? Phí Ngọc Miên quay qua thấy Tô Cẩm Ái cũng gật đầu liền vui vẻ.

- Anh họ, ở đây có còn phòng để thuê không? Phòng đơn cũng được.

Mã Tuấn nghĩ một lúc bèn gật đầu.

- Nghe nói là còn một phòng đơn ở tầng 5.

- Không được đâu!

Mã Tuấn quay ra nhìn kẻ vừa ngắt lời anh chỉ thấy Âu Dương Hàn thản nhiên nói một câu.

- Căn phòng đó tôi đã thuê từ một tháng trước.

- Tại sao?

Thấy ba người nào đó còn đang ngơ ngác, Âu Dương Hàn đơn giản nói thêm một câu.

- Vì tháng này, em gái tôi trở về.

Mã Tuấn lúc này mới nhớ ra đã nghe tin tức này từ cậu ta một lần.

- Là Âu Dương Nguyệt sao?

Âu Dương Hàn đơn giản gật đầu một cái coi như trả lời.

Phí Ngọc Miên thở dài than thở quay qua nhìn Tô Cẩm Ái cũng có chút buồn bã.

- Âu Dương tiên sinh, anh đã cắt mất niềm hy vọng của bọn em đấy. Hôm nay ko phá tan căn hộ của hai người em không cam lòng.

_____#####________#####__________

Vừa mở cửa Phí Ngọc Miên đã dẫn theo Tô Cẩm Ái phi vào hét lớn. Mã Tuấn thì đuổi theo hai người này cười bất lực. Âu Dương Hàn nhìn sang đôi giày búp bê màu trắng ở trên giá giày ngạc nhiên, nhìn vào trong nhà khóe miệng khẽ cong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro