Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa Phí Ngọc Miên đã dẫn theo Tô Cẩm Ái phi vào hét lớn. Mã Tuấn thì đuổi theo hai người này cười bất lực. Âu Dương Hàn nhìn sang đôi giày búp bê màu trắng ở trên giá giày ngạc nhiên, nhìn vào trong nhà khóe miệng khẽ cong.

Âu Dương Hàn bước vào nhà thì bị Mã Tuấn túm lấy.

- Âu Dương Hàn cậu tính chuồn đâu thế? Hôm nay phải giúp thằng bạn này tiếp đãi thật tốt em họ...

- Cạch...

Tiếng động làm lực chú ý của cả bốn người quay về phía cửa phòng ngủ của Âu Dương Hàn.

- Meo...

Một con mèo trắng khẽ phe phẩy cái đuôi, hoàn toàn không sợ người lạ thong thả bước ra ngoài khiến bốn người hoàn toàn bất động.

Mã Tuấn vỗ vỗ vai Âu Dương Hàn, ngu ngơ hỏi một câu.

- Âu Dương Hàn, sao bây giờ tôi mới biết là nhà chúng ta nuôi mèo?

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, trừ Âu Dương Hàn tất cả đều tròn mắt nhìn cô gái trước mắt. Cô gái này có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan hồng hào, đôi mắt màu hổ phách ngân ngấn nước chứng minh chủ nhân của nó còn mơ ngủ. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ dài đến mắt cá chân, nước da trắng hồng mịn màng, mái tóc xoăn đuôi bồng bềnh dài gần đến đầu gối trông không khác gì một con búp bê. Cô gái dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn mọi người, dường như còn chưa tỉnh táo.

Trong lúc Mã Tuấn đang bất động, Tô Cẩm Ái và Phí Ngọc Miên còn ngạc nhiên, Âu Dương Hàn đã bước tới, khẽ cười.

- Làm em thức giấc sao?

Cô gái nhìn Âu Dương Hàn mỉm cười ngọt ngào, cũng phối hợp ùa vào lòng anh.

- Hàn, em đã về.

Âu Dương Hàn ôm lấy cô nhấc hẳn lên như bồng em bé, không ngại nhiều người mà hôn một cái lên má cô sủng nịnh.

- Nguyệt nhi chào mừng em trở về.

Một màn trước mắt như đánh thẳng vào lý trí Tô Cẩm Ái. Cô bỗng dưng cảm thấy thật trống rỗng. Lần đầu tiên rung động thế nhưng lại bị dập tắt.

Lúc này khi mà ba người đã hoàn tỉnh, Âu Dương Hàn mới đưa Âu Dương Nguyệt đến trước bàn trà giới thiệu.

- Đây là cô em gái tôi đã nhắc đến với mọi người, Âu Dương Nguyệt. Nguyệt nhi, đây là Mã Tuấn, em họ anh ta Phí Ngọc Miên và bạn cô ấy Tô Cẩm Ái.

Âu Dương Nguyệt tỉnh táo lại thập phần vui vẻ chào hỏi.

- Xin chào anh chị, em là Âu Dương Nguyệt, cảm ơn vì đã quan tâm đến anh em trong thời gian qua.

Câu nói của Âu Dương Nguyệt làm cho ba người tỉnh lại hoàn toàn. Cô gái ấy, cô ấy nói là... Âu Dương Nguyệt... cô ấy là em gái của Âu Dương Hàn... chứ không phải bạn gái sao?

Mã Tuấn là người phát ngôn đầu tiên, vẻ mặt đã trở lại trạng thái hớn hở thường ngày, đưa tay về phía Âu Dương Nguyệt.

- Em gái nhỏ, chào em. Anh là Mã Tuấn bạn thân của anh trai em.

Âu Dương Nguyệt đang đưa tay về phía anh thì một bàn tay khác cầm lấy tay cô. Một màn này của Âu Dương Hàn khiến cả bốn người cùng ngạc nhiên.

- Mã Tuấn, tôi nhân từ cho cậu biết mau bỏ cái móng heo của cậu tránh xa Nguyệt nhi nhà tôi ra, nếu không cậu sẽ hối hận đấy.

Nói xong, Âu Dương Hàn thản nhiên ôm lấy Âu Dương Nguyệt tiến về phòng ngủ của mình, để lại một câu.

- Tôi đưa em gái về phòng thay đồ, mọi người cứ tự nhiên.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Mã Tuấn khẽ rùng mình một cái, cái tên tiểu tử kia hắn ta vừa lườm mình đúng không?

- Cái tên này, ở cùng phòng với hắn ba năm giờ mới biết hóa ra hắn là một tên cuồng em gái.

Tô Cẩm Ái khẽ thở ra một hơi. Cô lúc này lại cảm thấy thật may mắn. Đó là em gái anh ấy, cô bé ấy chỉ là em gái anh ấy. Nghĩa là cô vẫn còn cơ hội đúng không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro